Chương 130

10.7K 373 6
                                    

Bụng Chân Bảo Lộ vốn là lớn hơn phụ nữ có thai bình thường rất nhiều, phát động trước thời gian cũng là bình thường. Mà bà đỡ, bà vú các loại, sớm đã mời vào phủ từ tháng trước, chờ Chân Bảo Lộ sinh con. Hiện nay Chân Bảo Lộ sinh con trước thời gian, bọn nha hoàn Tứ Hòa Cư kinh ngạc sau, lập tức đỡ người đi vào, rồi sau đó từng người đi chuẩn bị.

Chỗ lão phu nhân, cũng có nha hoàn đi qua bẩm báo.

Tiền viện lão phu nhân mặc cáo mệnh phục, nhất phái quý khí, chờ tiếp chỉ, đợi nghe được tin tức này, cũng là kinh ngạc nói: “Sao đột nhiên sẽ sinh?” Trong bụng nàng sốt ruột, dù sao nữ nhân sinh hài tử nhưng là chuyện nguy hiểm, hơn nữa tuổi Chân Bảo Lộ còn nhỏ, người cũng nhỏ nhắn.

Mà Tiết Nhượng cũng vừa hồi phủ. Hắn vừa vào cửa, thấy thần sắc lão phu nhân căng thẳng, gấp rút tiến lên phía trước nói, “Tổ mẫu.”

Tiết Nhượng vốn là có chuyện quan trọng, bởi vì tiếp chỉ mới chạy về.

Lão phu nhân nhìn thấy Tiết Nhượng, vội nói: “Tiểu Lộ sắp sinh.”

Vừa dứt lời, thần sắc Tiết Nhượng biến đổi, liền xoải bước chạy về Tứ Hòa Cư.

Lão phu nhân nhìn hắn kích động như vậy, gấp rút phân phó Lâm ma ma bên cạnh: “Ngươi đuổi theo sát đi, không cho hắn tiến phòng sinh.”

Từ xưa phòng sinh là dơ bẩn, đạo lý này nam tử đều hiểu. Chỉ là lão phu nhân biết, trưởng tôn cùng tôn tức tình cảm tốt, hoài hài tử đều ngày ngày ngủ cùng một chỗ, lấy tính tình hắn, xâm nhập phòng sinh, cũng là chẳng có gì lạ.

Lâm ma ma hiểu ý đáp ứng, vội vã đuổi theo.

Bên này, bụng Chân Bảo Lộ vô cùng đau đớn. So với đau đớn này, những thứ kia trong ngày thường căn bản liền không coi là cái gì. Nàng nằm ở trên giường, nghiêng đầu cầm lấy tay Chúc ma ma bên cạnh, lẩm bẩm hỏi: “Đại biểu ca đâu, đại biểu ca trở về chưa?”

Nàng có chút ít sợ hãi. Lúc nàng hoài hài tử, chưa từng có sợ hãi. Cảm nhận được hài tử trong bụng mỗi một ngày lớn lên, trong lòng nàng chỉ có hưng phấn cùng mong đợi, nhưng vào lúc này, nàng lại sợ hãi. Nữ tử sinh con, vốn là đi một vòng ở trước quỷ môn quan, mà lão Thiên xưa nay công bằng, đời này nàng trôi qua hạnh phúc, chỉ sợ ở trong lúc mấu chốt này, sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng vừa mới thành thân cùng Tiết Nhượng không lâu, một năm nay cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn cũng không bồi nàng thật tốt đâu.

Chúc ma ma cũng là gặp qua nữ tử sinh con, ngược lại có kinh nghiệm. Nàng trấn an nói: “Thiếu phu nhân yên tâm, lúc này đại công tử khẳng định trở về, đợi tí nữa đại công tử sẽ phòng thủ ở bên ngoài, ngài chỉ để ý dùng sức, sinh con ra. Thai đầu lúc nào cũng là gian nan chút ít, có lão nô bồi ngài, không cần sợ, ân?”

Chân Bảo Lộ nhìn qua Chúc ma ma tròn trịa mập mạp bên người, hốc mắt ướt ướt. Chúc ma ma đã chiếu cố nàng từ nhỏ, tiểu tỳ khí thói quen nhỏ của nàng, nương nàng cũng không biết, nhưng Chúc ma ma lại là tất cả đều biết rõ. Chân Bảo Lộ chợt nhớ tới đời trước, lúc ấy nàng nuông chiều ương ngạnh, ngay cả chị em ruột đều không thèm để ý, sao lại để ý một hạ nhân? Lúc nàng ăn nhờ ở đậu, cũng chỉ có Chúc ma ma liên tục bồi nàng, những lời nàng không thích nghe, cũng là bà một lần một lần nhẫn nại tính tình nói ở bên tai nàng.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now