Chương 77

13.6K 480 71
                                    

Lúc này Chân Bảo Lộ mới trở về U U Hiên.

Vốn Chân Bảo Quỳnh lo lắng cho thân mình của muội muội, trời lạnh như thế vẫn cứ đi ra ngoài, không nhịn được nhíu mi trách nói: "Hôm qua đã dặn muội phải đáp ứng ở trong phòng cho khỏe, tỷ xem là muội không chịu nghe lời rồi. Có lạnh hay không? Nhanh chóng theo tỷ vào ngay..." Chân Bảo Quỳnh lẩm bẩm thao thao bất tuyệt, nắm bàn tay nhỏ lạnh buốt của muội muội, nhíu mày, mau chóng kêu Hương Hàn cầm lò sưởi tay qua đây, ủ ấm cho nàng.

Đi đến trong phòng, Chân Bảo Quỳnh liền hỏi: "Thế nào rồi hả?

Cái gì thế nào rồi?

Chân Bảo Lộ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng ta, thấy tỷ tỷ cười nhẹ nhàng, lúc này mới rũ mắt xuống, có chút xấu hổ. Nàng mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Còn có thể như thế nào? Lão tổ tông đã đáp ứng." Tuy rằng giọng điệu nhàn nhạt, nhưng khóe miệng lại không nhịn được vểnh vểnh lên.

Chân Bảo Quỳnh cũng vui mừng theo, con mắt lóe sáng óng ánh, nói: "Vậy là tốt rồi, đây thật là một tin vui lớn. Đem muội gả cho Tiết biểu ca, là không thể tốt hơn." Chân Bảo Quỳnh tương đối hài lòng với Tiết Nhượng, ban đầu nàng còn nghĩ, sang năm nàng xuất giá, trong lòng không yên tâm nhất chính là muội muội này, không biết ngày sau muội muội sẽ gả cho người nào. Hiện giờ thật tốt, việc hôn sự của muội muội đã định ra, hơn nữa còn là biểu ca thân thuộc, trong lòng nàng coi như đã thả xuống một tảng đá.

Bản thân Chân Bảo Lộ hài lòng, nhưng chuyện lúc trước giữa nàng và Tiết Nhượng, vẫn luôn gạt tỷ tỷ. Trong lòng nàng băn khoăn, hỏi: "Tỷ tỷ cũng nghĩ Đại Biểu Ca tốt sao?" Loại chuyện này, nàng nên thương lượng cùng tỷ tỷ, hiện giờ tuy là có hơi muộn, nhưng nàng vẫn muốn nghe ý của tỷ tỷ.

Chân Bảo Quỳnh cũng là cô nương chưa xuất giá, sao không biết ngượng mà bình luận về nam tử như vậy, chỉ mỉm cười nói: "Điều ta biết, đó là nếu ngày sau muội và Tiết biểu ca thành thân, chỉ có muội khi dễ hắn thôi, chứ hắn nhất định sẽ đối với muội rất tốt." Tiết Nhượng tốt với Chân Bảo Lộ, chính nàng không chịu để tâm không nhớ trong lòng, nhưng tâm tư Chân Bảo Quỳnh tinh tế nên đều thấy được.

"Tỷ tỷ!" Chân Bảo Lộ nhõng nhẽo sẵng giọng, nghĩ thầm: Nàng nào có kiêu căng như vậy sao? Nàng cũng rất hiền lương thục đức mà?

Lúc này, Thượng nhi cùng Vinh nhi cũng qua đây. Mùa đông trời lạnh, Vinh nhi mặc xiêm y dày, choàng áo khoác màu xanh thẫm, gương mặt mũm mĩm, mắt to tròn tròn chớp chớp cực kì trong suốt, vừa vào nhà liền kéo ống tay áo của Chân Bảo Lộ khóc thút thít nói: "Nhị tỷ, Nhị tỷ phải gả tới nhà Đại Biểu Ca sao? Vinh nhi không nỡ xa Nhị tỷ..."

Lông mi dày như cánh quạt của tiểu tử kia dính nước mắt, ẩm ướt, giống như một hài tử bị ném bỏ, rất tội nghiệp thật đáng thương biết bao.

Cũng khó trách Vinh nhi khóc sướt mướt, lúc trước tiểu gia hỏa này biết Chân Bảo Quỳnh muốn gả cho Tống Chấp, chính là ngày sau vị đại tỷ này phải đi tới nhà người khác ở, bây giờ nghe Nhị tỷ cũng cần phải lập gia đình, nhất thời hoảng loạn cực độ. Hai tỷ tỷ lập tức đều rời khỏi hắn, đối với Vinh nhi nho nhỏ mà nói, không thể nghi ngờ giống như trời sập vậy.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now