Chương 59

12.7K 516 83
                                    

Chân Như Tùng cũng nói: "Đúng vậy. Tiết biểu ca của con đã cứu Vinh nhi, quả là chúng ta nên cảm tạ hắn cho đàng hoàng." Nói đến Tiết Nhượng, trong mắt Chân Như Tùng tràn đầy vui vẻ. Từ ba năm trước Tiết Nhượng mời Vân Hạc Tiên sinh đến chữa khỏi bệnh dịch cho ông, Chân Như Tùng cũng chú ý đến Tiết Nhượng nhiều hơn chút.

Ông nhìn khuê nữ, mặt mày cũng nhu hòa hơn. Trong lòng than thở, bất tri bất giác, khuê nữ của ông đã trưởng thành là một đại cô nương rồi.

Chân Bảo Lộ gật đầu nói: "Dạ, sáng mai con sẽ đi ngay." Nàng muốn mang một ít thức ăn cho Tiết Nhượng, nhưng này lại nhớ tới, thậm chí ngay cả khẩu vị của hắn nàng đều không biết. Chân Bảo Lộ vốn là người vô tâm, đời trước đã là như thế, ngay cả hai đệ đệ cũng không quan tâm. Tuy có kinh nghiệm hai đời, nhưng tính tình không phải nói đổi là đổi, nàng chỉ là người bình thường, cố gắng tận khả năng làm tốt, không thể lập tức trở nên hoàn mỹ.

Chân Như Tùng giơ tay vuốt đầu khuê nữ, nói: "Được rồi, con về phòng đi, ta đi xem nương của con."

Chân Bảo Lộ đáp dạ, liền trở về U U Hiên của mình.

Trong phòng Từ thị vẫn canh giữ bên giường Vinh nhi, hai mắt còn đỏ hồng như cũ. Lúc này xiêm y của Từ thị đã sạch sẽ búi tóc chỉnh tề, nhưng mới vừa rồi lúc ôm Vinh nhi trở lại, tóc tai nghiêng lệch xiêm y hỗn độn, chật vật không sao tả được. Chân Như Tùng chậm rãi đi vào, thấy bộ dáng này của thê tử, biết bà đang tự trách.

Từ thị nhìn con trai trắng trẻo mập mạp trên giường, đến khi nhận thấy có người đưa tay khoát lên vai bà, mới xoay người lại: "Quốc Công gia..." Ra vẻ muốn đứng lên.

Chân Như Tùng nói: "Được rồi, ngươi cũng đừng khóc nữa, Vinh nhi không có việc gì, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

Từ thị tự trách nói: "Nhưng hôm nay là lỗi của thiếp thân, nếu không phải thiếp thân gặp Giang phu nhân, cũng sẽ không lơ là Vinh nhi..."

Sao Chân Như Tùng không biết, Giang phu nhân là tỷ muội tốt nhất của thê tử ông, mười mấy năm không gặp, hôm nay gặp lại khó tránh khỏi vui mừng.

Ông mấp máy môi muốn nói chút lời an ủi, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ có thản nhiên nói: "Không có việc gì rồi."

Từ thị nguyên tưởng rằng ông sẽ an ủi vài câu, thì nghe ông nói mấy chữ kia rồi không nói gì nữa, đôi mắt xinh đẹp liền ảm đạm xuống.

.

Ngày kế Chân Bảo Lộ đến phủ An Quốc Công gặp Tiết Nhượng. Chân Bảo Quỳnh lo lắng không yên để một mình muội muội đi, nên muốn đi cùng nàng, chỉ là Chân Bảo Lộ nghĩ tới mấy ngày nay tỷ tỷ không tiện, nên nói hết lời khuyên nàng ta ở trong phủ đợi. Dù sao nàng chỉ đến phủ An Quốc Công thôi, không có gì phải lo lắng.

Về phần khác, Chân Bảo Lộ không biết khẩu vị của Tiết Nhượng, nên theo khẩu vị bản thân chuẩn bị một chút điểm tâm. Bên người Tiết Nhượng không có người chiếu cố, mà hắn đối với bản thân cũng không để tâm. Tính tình nam nhân đều là như vậy, dù cho cẩn thận như thế nào, trong việc tự chăm sóc mình, luôn là qua loa đại khái, có việc gì cũng không coi đó là vấn đề. Nghĩ đến như vậy, nếu sớm cưới một người thê tử, thì tốt rồi.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora