Chương 71

14.6K 427 39
                                    

Như vậy, liền coi như nàng đã đáp ứng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Chân Bảo Lộ nóng hừng hực, vội vàng hạ mành xuống không nhìn hắn nữa.

Đến buổi tối, Chân Bảo Lộ đành phải nói ra việc này với phụ thân.

Chân Như Tùng mặc một thân áo xanh thẫm kẻ sọc, mặt mày ôn hòa khẽ mỉm cười, tiếp nhận ly trà Từ thị đưa tới. Ông cầm ly không nhanh không chậm gạt bọt trà, cố ý thản nhiên nói: "Lần trước không phải nói không muốn đi sao?"

Chân Như Tùng là hi vọng khuê nữ đi đấy, dù sao sang năm bảo bối khuê nữ này của ông tròn 14 tuổi, nên đính thân rồi. Tiểu thư trong nhà không có cơ hội thấy ngoại nam, ông vì việc hôn sự của khuê nữ, trong lòng cũng rất lo lắng. Ngoài miệng thì nói khuê nữ còn nhỏ, không vội, duy chỉ có trong lòng ông biết rõ, chỉ là tìm không được người hài lòng thôi. Ông sợ chọn không tốt thì nửa đời sau của khuê nữ sẽ trôi qua không như ý nguyện. Lúc này là cơ hội tốt, có thể để khuê nữ tự mình nhìn thấy bản lĩnh của những công tử kia, khuê nữ tuổi còn nhỏ, lại có chủ ý, nói không chừng có thể nhìn trúng một đứa đây.

Chân Bảo Lộ biết xưa nay phụ thân sủng ái nàng, lập tức giơ tay khẽ giật ống tay áo của Chân Như Tùng một cái, nháy nháy mắt nói: "Nghi Phương biểu tỷ nói nàng cũng sẽ đi, con đã hứa với bọn họ rồi."

Chân Như Tùng nghĩ khuê nữ cùng Tiết Nghi Phương có quan hệ tốt, đương nhiên cũng không hoài nghi.

Ông nghiêng đầu nhìn khuê nữ, nói: "Vậy thì tốt, phụ thân liền dẫn con đi."

Chân Bảo Lộ cười dịu dàng nói: "Cảm ơn phụ thân."

Từ thị lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn hai cha con, cong môi cười cười, hỏi: "Quỳnh nhi có đi không?"

Chân Như Tùng khựng lại, nhìn thoáng qua Từ thị, nói: "Sang năm Quỳnh nhi sẽ xuất giá, nếu ra ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như không may." Ý lúc này là chỉ mang theo một mình Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Quỳnh nghe xong trái lại không hề gì, gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa bên ngoài lạnh như thế, con lo bản thân mình sẽ chịu không nổi." Thân thể Chân Bảo Quỳnh mảnh mai chút, mà tràng săn bắn của hoàng gia ở núi Ngọc Phong, tuyết trắng mênh mang, đối với thân thể của cô nương trong nhà thật không tốt.

Từ thị gật gật đầu: "Cũng đúng."

Mặc dù Chân Bảo Quỳnh không đi, nhưng đến cùng trong lòng vẫn nghĩ cho muội muội. Đêm trước khi đi núi Ngọc Phong săn bắn, tự mình sửa soạn xiêm y chống lạnh cho muội muội, đứng bên tủ quần áo mạ vàng khắc hoa cỏ thao thao bất tuyệt dặn dò hơn nữa ngày.

Tuy Chân Bảo Lộ nghe lời của tỷ tỷ, nhưng không chịu nổi tỷ tỷ đem nàng bao thành hình dáng bánh chưng, lập tức tiến lên kéo tỷ tỷ đang chỉnh lý xiêm y qua đây nói: "Tỷ tỷ yên tâm đi, có Hương Hàn, Hương Đào và Chúc ma ma chăm sóc cho muội, tỷ còn lo lắng cái gì chứ?"

Sao Chân Bảo Quỳnh không lo lắng, nói: "Vậy muội nhớ kỹ đó, không được chạy loạn."

Chân Bảo Lộ liên tục gật đầu, bảo đảm mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời không chạy loạn.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now