Chương 44

12.8K 469 47
                                    

Chân Bảo Lộ cũng cảm thấy kỳ quái ----- Hàn Lâm viện có nhiều người như vậy, vì sao chỉ mỗi phụ thân vô duyên vô cớ bị nhiễm dịch bệnh?

Không lẽ giống như tổ mẫu nói, đây đều là mệnh sao? Nhưng nàng không tin vào mệnh, ông trời đã cho nàng sống lại một đời, nào có đạo lý trơ mắt nhìn phụ thân nhà mình gặp chuyện không may?

Chân Bảo Lộ lẳng lặng nằm ở trên giường, từ lúc nãy được Hương Hàn hầu hạ rửa chân xong, hiện nay hai chân trắng mịn mềm mại trống không, tuy bên ngoài trời lạnh, nhưng trong phòng ấm áp dễ chịu, chân không như vậy cũng không lạnh chút nào.

Nàng phiền não cuốn người trong áo ngủ bằng gấm lăn qua lăn lại, nhìn tượng người nho nhỏ đặt bên cạnh giường, liền đưa tay cầm lên xem.

Đây là tượng người nhỏ ngày ấy Tiết Nhượng đưa cho nàng, bộ dáng mập mạp ngây thơ. Tuy chỉ là lễ vật nhỏ tầm thường, nhưng nàng cực kỳ thích.

Ánh mắt Chân Bảo Lộ đột nhiên sáng lên.

Đúng rồi, đời trước nàng và Tiết Nhượng chưa hề tiếp xúc với nhau, đời này nàng lại xa lạ với Từ Thừa Lãng, quan hệ cùng Tiết Nhượng vị Đại Biểu Ca này rất tốt. Đã như vậy, đời này vì sao phụ thân nàng không thể tránh được một kiếp này chứ? Chân Bảo Lộ kích động. Chỉ cần phụ thân không có việc gì, nương hẳn cũng không nằm triền miên trên giường bệnh, buồn đau sầu não mà chết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ nhất thời trở nên nghiêm túc, còn phải làm như thế nào để phụ thân có thể tránh được một kiếp này.

Chỉ là nàng không thể nói với phụ mẫu chuyện mình trùng sinh, tuy nàng biết phụ thân sẽ tin nàng, nhưng trong mắt người ngoài, sợ là sẽ cảm thấy nàng bị trúng tà, mà nương cũng sẽ không tin nàng. Đến lúc đó chẳng những nàng không cứu được phụ thân, đoán chừng lão thái thái còn có thể mời đại sư ở Linh Phong tự gấp gáp tới làm phép cho nàng nữa.

Đã như thế, nàng chỉ có thể nghĩ cách để phụ thân không đến Hàn Lâm Viện thôi, chỉ cần mấy ngày này phụ thân không đi Hàn Lâm Viện thì sẽ thành công rồi.

Chỉ là ---- như thế nào mới có thể ngăn cản phụ thân?

Chân Bảo Lộ suy nghĩ cả một đêm, ngày kế dưới đáy mắt hiện lên màu xanh đen nhàn nhạt, bởi vì làn da của tiểu cô nương trắng nõn, nên càng thấy rõ. Từ thị nhìn thấy, cũng nhịn không được đau lòng nói: "Thật vất vả mới nghĩ lễ mừng năm mới, buổi tối ngủ sớm đi, đừng cứ lo đọc sách."

Chân Bảo Lộ đang ăn chè hạt sen mềm dẻo ngon ngọt, ậm ờ "ưm" một tiếng, nói: "Tiểu Lộ biết rồi."

Từ thị hài lòng gật đầu, lại cùng Chân Như Tùng nói đến Tống Chấp: "Đứa nhỏ này thật hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa, bất quá mới vừa đính thân, năm nay đã tới đây chúc tết rồi."

Tống Chấp chỉ qua đây tặng lễ, không có ở lại dùng cơm, đích thật là chu toàn lễ nghi.

Chân Như Tùng cũng gật gật đầu, cũng rất hài lòng với con rể tương lai: "Là một đứa bé ngoan."

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Quỳnh đỏ bừng, xấu hổ đến vùi cả vào trong chén.

Chân Bảo Lộ cười khanh khách.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt