Chương 92

14.3K 465 13
                                    

Bên này lão thái thái lưu lại Vương thị nói chuyện, những người khác đều đi ra Như Ý Đường.

Nhị phu nhân Cố thị. Nghĩ tới dáng dấp hôm nay của lão thái thái, nói: "Đúng là đã lâu ta chưa thấy qua lão thái thái cao hứng như vậy rồi." Sau đó nói với Tiết Thành bên cạnh, "Con cũng 17 tuổi, đến cuối năm nhị đường huynh của con thành thân, sang năm nên đến phiên con. Con xem Tiết Nhượng hôm nay, một người ít nói kiệm lời, thế mà hôm nay lại rạng rỡ như vậy, thật tốt a."

Tiết Thành lại chu mỏ: "Nếu con có thể lấy được nương tử mỹ mạo giống vậy, con cũng rạng rỡ nha."

Từ nhỏ Tiết Thành được Cố thị sủng ái, tính tình tuy giống phụ thân Tiết Nhị gia, nhưng lại là người phong lưu yêu thích sắc đẹp, trước kia hắn cũng có thấy Chân Bảo Lộ vài lần, lần nào nhìn đều không dời mắt nổi, thế nhưng Chân Bảo Lộ là hòn ngọc minh châu trên lòng bàn tay phủ Tề Quốc Công, cho dù ngẫu nhiên tới phủ An Quốc Công của bọn họ, cũng chỉ ở Hương Tuyết ổ của Tiết Nghi Phương, hắn có muốn gặp cũng khó khăn. Trái lại hai năm qua lại chưa từng thấy, chỉ là mới vừa rồi, Chân Bảo Lộ chải búi tóc phụ nhân đứng bên cạnh Tiết Nhượng, nếu không có Cố thị nhắc nhở, sợ là Tiết Thành luống cuống rồi.

Cố thị liếc xéo hắn: "Con nhớ kỹ cho ta, bên ngoài con trêu chọc ai như thế nào cũng không sao, nhưng đây là đại tẩu của con, con hãy tôn trọng một chút đi!" Thấy bộ dáng nhi tử như nước đổ đầu vịt, Cố thị giận dễ sợ, nghiêm túc nói: "Con không thấy đại ca con yêu thương thê tử có bao nhiêu à, Tiết Nhượng bây giờ không giống ngày xưa, con đừng có trêu chọc vào!"

Cố thị không thích Vương thị, nhưng Vương thị thân là phu nhân Quốc Công, chủ trì việc nội trợ trong phủ An Quốc Công, dù bà không thích, cũng phải nể mặt bà ta. Xưa nay bà không quen nhìn bà ta ra vẻ, cũng biết bà ta ngóng trông con trai của mình có thể thành thân sớm, không ngờ Tiết Nhượng nhanh như vậy đã thành thân rồi. Trong lòng Vương thị không thoải mái, bà đã cảm thấy dễ chịu, nên khi nhìn vị tân nương tử này, đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều.

Tiết Thành thầm nghĩ: Lời này còn cần người nói sao? Tuy Chân Bảo Lộ đẹp, hiện giờ đã là thê tử của đường huynh. Mà vị đường huynh này, nửa điểm hắn cũng không dám đắc tội đâu.

Tiết Thành nhíu mày, cũng không biết sao lại thế này, lúc trước Tiết Nhượng không như thế nào, nhưng hắn nhìn thì đã thấy sợ hãi. Trong lòng hắn cáu kỉnh, thấy Tiết Nhượng từ nhỏ không có mẫu thân, lại có phúc khí, cưới được một thê tử xinh đẹp vô song còn môn đăng hộ đối. Hắn nói: "Nhi tử đi phòng sách một chút..."

Như vậy đã nghênh ngang tiêu sái đi rồi.

Cố thị nhíu mi lẩm bẩm: "Đứa nhỏ này..."

Tiết Thành không học vấn không nghề nghiệp, đi phòng sách đương nhiên chỉ là tùy tiện tìm cớ. Hắn đi ngang qua hồ sen, thấy Chu Sính Đình đứng ở đàng kia, hào hứng nghênh đón: "Sao Chu biểu muội lại ở chỗ này?"

Chu Sính Đình nhìn thấy Tiết Thành, ánh mắt có chút né tránh, chậm rãi rũ mắt nói: "Thành biểu ca."

Tiết Thành nhìn bộ dạng rụt rè đoan trang của Chu Sính Đình, trong lòng mỉm cười, trong đầu nàng ta đang suy nghĩ gì, sao hắn không biết? Hắn xì khẽ một tiếng, đưa tay nắm tay nàng.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now