Chương 41: Khăn tay

14K 458 9
                                    

Ngày kế Chân Bảo Lộ không cần đi đến Ngọc Bàn Sơn học, nhưng phải ở trong phòng học thêu thùa.

Một năm qua, từ lúc đầu Chân Bảo Lộ chăm chỉ chịu khó, cho tới bây giờ dĩ nhiên ở trong mắt Tạ phu tử đã trở thành một học sinh thông minh nhu thuận. Ở phương diện này nàng thông tuệ, nhưng thua bởi môn thêu thùa.

Lúc này Chân Bảo Lộ thấy hoa mai xiêu xiêu vẹo vẹo trên khăn tay của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bánh bao trắng nõn sụp đổ.

Chân Bảo Lộ cáu kỉnh buông xuống việc thêu thùa trong tay, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ngửi được trong phòng nồng nặc mùi hoa quế, thì nghĩ muốn Cát ma ma làm bánh hoa quế. Chân Bảo Lộ mấp máy miệng, nghĩ dù sao cũng phải thêu cho xong rồi mới ăn cái gì đó, lập tức cầm lấy khăn thêu tiếp.

Dạy Chân Bảo Lộ thêu thùa là nữ tiên sinh họ Trầm. Đến khi nhìn thấy Chân Bảo Lộ thêu khăn, nhíu mi thở dài nói: "Được rồi, hôm nay chúng ta thêu đến đây thôi."

Chân Bảo Lộ sao không biết, Trầm tiên sinh ghét bỏ nàng đây mà. Chân Bảo Lộ ngượng ngùng nói: "Ta thêu một lát nữa thôi."

Tuy nàng không am hiểu nữ công, nhưng mấy cái này cô nương trong nhà tất phải học được. Nàng không biết được đời này mình sẽ gả cho phu quân như thế nào, cũng hiểu được mình quyết chí làm một hiền thê. Ngâm thơ làm câu đối không thể no bụng, nhưng học giỏi thêu thùa, thì có thể vì phu quân và hài tử làm y phục chống lạnh bên người.

Chân Bảo Lộ biết mình nghĩ có chút xa vời, nhưng chuyện này, là nên từ từ học.

Mặc dù trong lòng Trầm tiên sinh than thở tài thêu thùa của Lục cô nương quả thật không có thiên phú, so với Tứ cô nương thông minh khéo tay đúng là kém quá xa, nhưng vị Lục cô nương này, tuổi nhỏ đã hiểu được đạo lý cần cù bù thông minh, Trầm tiên sinh nhìn thấy vẫn rất vui mừng.

Nhất thời thái độ của Trầm tiên sinh cũng ôn hòa hơn, gương mặt tròn phúc hậu khẽ mỉm cười: "Lục cô nương thêu một lúc nữa rồi nghỉ ngơi đi thôi, tuyệt đối đừng để hại mắt."

Chân Bảo Lộ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Trầm tiên sinh, gật đầu nói: "Ừm, ta biết rồi."

Thanh âm của tiểu cô nương cực kì mềm mại.

Lúc này Trầm tiên sinh mới yên tâm rời đi.

Chân Bảo Lộ lại thêu hoa mai mới học được hôm nay một lần nữa, tuy nhiên vẫn còn có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn ra hình ra dáng. Như vậy là đủ rồi. Chân Bảo Lộ cười cười, gấp khăn tay lại, để vào ngăn kéo bên cạnh. Nhưng lúc mở ra, lại nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh ngọc đặt bên trong.

Đây không phải cái khăn Đại Biểu Ca đưa nàng hôm qua sao?

Chắc là Hương Hàn cất vào cho nàng.

Chân Bảo Lộ cầm khăn tay lên, nhìn trên mặt khăn không có bất kỳ hoa văn nào, vô cùng đơn điệu, giống như Đại Biểu Ca vậy đó, tính tình im lìm.

Chạng vạng Chân Như Tùng về phủ, đi tới U U Hiên, vừa vào phòng thì thấy con gái cúi đầu thêu thùa, thì trêu ghẹo nói: "Tiểu Lộ thêu gì đó, cho phụ thân nhìn xem nào?"

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now