Chương 49

13.8K 465 35
                                    

Bên Chân Bảo Lộ, Tống Như kéo nàng dọc đường chơi đùa mua đồ ăn ngon. Muốn hối lộ lấy lòng nàng như vậy, dĩ nhiên đã rất rõ ràng.

Tuy nói Chân Bảo Lộ không cần Tống Như lấy lòng, cũng sẽ giúp Tống Chấp gặp gỡ tỷ tỷ, nhưng nếu Tống Như nhiệt tình như vậy, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận.

Mà nhìn Tống Như tiêu tiền như nước, Chân Bảo Lộ cũng có thể nhìn ra nàng ta ở phủ Trung Dũng Hầu rất được sủng ái. Nhớ tới Tống lão thái thái hiền lành, Chân Bảo Lộ có chút hâm mộ Tống Như. Người của phủ Trung Dũng Hầu đều cực kỳ thân thiện, tỷ tỷ có thể định ra hôn sự này, khó trách có nhiều cô nương hâm mộ như vậy.

Lại thấy tuy Tống Như ăn mặc đơn giản, nhưng xiêm y trang sức đơn giản này, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Chân Bảo Lộ rất tinh mắt, đời trước nàng từng trải qua cuộc sống kim tôn ngọc quý, từ nhỏ đến lớn, ăn mặc đều phải tốt nhất, nhưng mãi đến lúc sau phải đi dựa vào, mới hiểu rõ bình thường không biết quý trọng, đến lúc này không còn có được nữa.

Mà Tống Như thấy rằng Chân Bảo Lộ cùng người nàng nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, nên lôi kéo Chân Bảo Lộ tới một tiệm trà ngồi xuống, nói: "Lúc trước ta nghe Tú Tâm nói về muội..."

Từ Tú Tâm có thể nói cái gì tốt về nàng chứ?

Chân Bảo Lộ biết Tống Như là người thẳng thắn, cong môi cười, cũng nói thẳng: "Tú Tâm biểu tỷ nói xấu ta không ít đi?"

Tống Như nghe xong cười khách khách, thấy tiểu cô nương nói thẳng như vậy, thật sự thú vị, thật khiến người ta ưu thích.

Ở trong giới quý tộc Hoàng Thành đã lâu vậy, những tiểu cô nương tuổi còn non nớt, vốn nên ngây thơ hồn nhiên, nhưng chính là một đám cất giấu tâm địa gian giảo, nói chuyện quanh co lòng vòng. Tống Như rất không thích cái loại này, nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này khó có thể gặp được người như Chân Bảo Lộ, lại càng muốn kết giao cho thật tốt. Vả lại Tống Như cũng biết Từ Tú Tâm cực kỳ thích Nhị ca của mình, tính tình tiểu cô nương không tốt thích nói xấu sau lưng người khác, thật là nói tới thì, cũng là thẳng thắn đấy, cho nên Tống Như không chán ghét Từ Tú Tâm, ngược lại còn có chút thích nàng ta.

Tống Như nháy mắt mấy cái, nói: "Bất quá ta không tin đâu."

Chân Bảo Lộ ừng ực thoải mái uống trà, đôi mắt cong cong, cười cười với Tống Như, rồi sau đó nhìn thoáng qua tỷ tỷ cùng Tống Chấp ở phía sau.

Tống Như nói: "Muội yên tâm, Nhị ca sẽ che chở cho Bảo Quỳnh." Thật ra Tống Như cũng biết, Nhị ca của mình nhìn trúng Chân Bảo Quỳnh, mặt dày xin tổ mẫu đi cầu thân cho hắn, hôm nay ra ngoài, còn đã sửa soạn rất lâu, cứ như sợ tiểu cô nương người ta ghét bỏ hắn vậy. Còn không có cưới vào cửa đã xem như bảo bối, đến khi thành thân, ca ca của mình còn không nâng tẩu tẩu ở trong lòng bàn tay sao.

Tống Như lẳng lặng nhìn hai người, cười cười, lúc sau mới sững sờ nói: "Đây không phải là..."

Cái gì đây?

Chân Bảo Lộ cũng quay đầu nhìn theo, thấy Tống Chấp và tỷ tỷ vốn đang đi đến quầy hàng làm tượng nặn bằng bột, lại vừa lúc gặp được người quen, hai người giống như nhìn trúng cùng một tượng người.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now