Chương 67

11.8K 415 3
                                    

Cả người tiểu cô nương ở bên trong nước, chỉ còn lại một đôi cánh tay mảnh khảnh trắng thuần liều mạng vùng vẫy. Hiện giờ đang là đầu mùa đông, nước ao rét lạnh, tình huống vô cùng nguy cấp. Tuy Phất Đông biết tiểu thư nhà mình biết bơi, nhưng không chịu nổi khí trời lạnh như vậy, nàng ta thấy nam tử tuấn mỹ lạnh lùng bên cạnh thờ ơ, mới thật sự bối rối: “Tiết công tử, Lục cô nương sắp không được rồi...” Nàng ta run giọng, ánh mắt chăm chú nhìn mặt nước, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch.

Lúc này, nam tử mặc cẩm bào màu xanh biếc xoải bước chạy tới, nhìn cô nương rơi xuống nước, vội vàng hỏi Phất Đông: “Ngươi mới vừa nói là ai rơi xuống nước!”

Hiển nhiên Phất Đông nhận ra Từ Thừa Lãng trước mặt. Nàng ta không biết sao Đại công tử phủ Trường Trữ Hầu lại xuất hiện ở đây, nhưng đã không kịp nghĩ tới những thứ này. Tiết Đại công tử trước mặt, nàng ta không có cách nào khác sửa lại nói là Tam cô nương, cho dù lấy giao tình của Từ công tử cùng Lục cô nương, nhất định sẽ phấn đấu quên mình cứu người, lập tức liền nói: “Là Lục cô nương, Lục cô nương rơi xuống nước rồi.”

Suy cho cùng Từ Thừa Lãng cũng là người thông tuệ, nếu hôm nay là cô nương khác rơi xuống nước, nếu muốn hắn cứu người cũng sẽ do dự một lúc, dù sao hắn sẽ cùng cô nương người ta có da thịt thân thiết, đó là phải chịu trách nhiệm đấy. Nhưng nghe thấy là Tiểu Biểu Muội, làm sao còn có thể do dự, lập tức liều lĩnh nhảy xuống nước đi cứu người.

“Tiểu Lộ!”

“Tiểu Lộ!”

Kỹ năng bơi của Từ Thừa Lãng cũng không tốt, nhưng ít nhiều vẫn biết, hiện nay tình huống khẩn cấp, trái lại hắn phát huy vô cùng tốt. Từ Thừa Lãng kích động vô cùng. Nước ao rét lạnh, một nam tử như hắn còn chịu không nổi, vừa nghĩ tới Tiểu Biểu Muội mềm yếu kia rơi vào nước, trong lòng gấp đến độ không sao tả được, đợi đến lúc đem người nâng từ dưới nước lên, cuối cùng mới thấy rõ gương mặt của cô nương trong lòng.

Từ Thừa Lãng đột nhiên mở to hai mắt, nhận ra trong lòng không phải Chân Bảo Lộ, mà là Tam cô nương Chân Bảo Chương của nhị phòng. Lúc này đầu của Từ Thừa Lãng ông lên, sáng tỏ thông suốt, nghiêng đầu nhìn Tiết Nhượng trong đình nghỉ mát, thấy dáng vẻ của hắn như sắp đi.

Hiện giờ, Từ Thừa Lãng sao còn không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì cứu Chân Bảo Chương trong lòng lên.

.

Trong phòng Chân Bảo Lộ đang ngoan ngoãn khéo léo hầu bên người lão thái thái.

Ngày xưa lão thái thái thương yêu nhất là Chân Bảo Quỳnh và Chân Bảo Chương, nhưng từ chuyện ba năm trước đây, lão thái thái liền cách xa Chân Bảo Chương, mà đặc biệt yêu thương Chân Bảo Lộ hơn. Còn Chân Bảo Quỳnh sắp phải xuất giá, việc hôn sự đã định, lão thái thái cũng bớt để tâm đến, dù sao trong lòng của bà, cháu gái vậy đã là người của nhà khác, chỉ có Chân Bảo Lộ chưa đính thân, hai năm trước bà luôn luôn cất giấu, chỉ chăm chỉ học hành để nâng cao bản thân, hiện giờ đến tuổi làm mai, thì cũng đem cháu gái bảo bối này ra ngoài, cho mọi người nhìn thấy.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now