Chương 16: Tranh thủ tình cảm

14.6K 562 9
                                    

Tạm thời để vị Đại Biểu Ca kia của nàng qua một bên, Chân Bảo Lộ theo Tiết Nghi Phương vào nhà, Hương Tuyết Ổ trang trí ấm áp lịch sự tao nhã, đồ dùng bài trí bên trong đều là gỗ tử đàn và gỗ Hoàng Hoa Lê trân quý. Tuy rằng Tiết Nghi Phương tuổi còn nhỏ, nhưng đãi khách thật ra có dáng có vẻ, lôi kéo Chân Bảo Lộ ngồi xuống, đem dĩa nho xanh biếc trong suốt trên bàn chuyển qua cạnh tay nàng, nói: "Lộ biểu muội nếm thử đi, đây là nho Nam Uyển tiến cống, nhìn mặc dù nhỏ, nhưng ăn rất ngọt."

Chân Bảo Lộ nể tình ăn một quả, cặp mắt cong cong cười nói: "Qủa thực ngọt vô cùng, giống như mật vậy."

Tiết Nghi Phương cười dịu dàng nói: "Vậy Lộ biểu muội phải ăn nhiều một chút." rồi nhìn qua Chân Bảo Quỳnh nói, "Quỳnh biểu tỷ cũng nếm thử đi."

Chân Bảo Quỳnh cũng ăn thử, nhìn thấy Thẩm Trầm Ngư ngồi ở đối diện, sợ Tiết Nghi Phương chỉ lo cho các nàng mà bỏ quên Thẩm Trầm Ngư, liền nói với Tiết Nghi Phương: "Ngươi đi tiếp huyện chúa đi."

Thẩm Trầm Ngư không bao giờ thiếu đó là "chúng tinh củng nguyệt"*, lúc này nhìn Tiết Nghi Phương tiếp đón hai tỷ muội, cũng không để  trong lòng, lại nghe được lời nói của Chân Bảo Quỳnh, nhìn tỷ muội hai người họ ăn nho, chỉ cảm thấy hai tỷ muội này sợ là chưa thấy qua việc đời, cũng không được hưởng qua vật gì tốt, liền thản nhiên mở miệng nói: "Không cần, nho ngọc bích này quý phủ nhà ta không hiếm lạ gì, lần nào Hoàng Đế cữu cữu cũng tự mình phái người đưa đến phủ công chúa, ta ăn nhiều rồi, cũng thấy hơi ngán. Nếu Chân Tứ tiểu thư thích, ngày mai ta sai hạ nhân quý phủ đem cho ngươi một ít."

*"chúng tinh củng nguyệt" chỉ một người luôn là trung tâm được người khác xoay vòng quanh mình.

Tiết Nghi Dung là người hầu của Thẩm Trầm Ngư, tất nhiên nể mặt, vội nói: "Đúng thật, Hoàng Thượng luôn luôn yêu thương huyện chúa, cho dù hậu cung phi tần, cũng không được sủng bằng huyện chúa đâu."

Thẩm Trầm Ngư mỉm cười nói: "Nghi Dung đừng nói như vậy." Tuy là nói thế, nhưng trong lòng Thẩm Trầm Ngư vẫn cực kỳ hưởng thụ.

Chân Bảo Quỳnh nhất thời cũng không thèm nhắc lại.

Chân Bảo Lộ thấy tỷ tỷ nhà mình có lòng tốt như vậy, không ngờ Thẩm Trầm Ngư lại kiêu ngạo, lập tức có chút ngồi không yên, muốn thay tỷ tỷ nàng nói chuyện, chỉ là tỷ tỷ hiểu nàng rất rõ, thấy nàng muốn phát tác, tay vỗ nhẹ vào lưng bàn tay của nàng, ý bảo nàng không nên nói gì.

Suy cho cùng, hôm nay rốt cuộc là sinh thần của Tiết Nghi Phương.

Chân Bảo Lộ mím mím môi, nhìn khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của Thẩm Trầm Ngư, trước mắt nàng ta tuổi còn nhỏ, tính tình không hề che giấu, qua vài năm nữa, thì sẽ có dáng điệu đoan trang tự phụ, mà thói hư tật xấu thực chất bên trong vẫn không thay đổi bao nhiêu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Trầm Ngư vẫn sẽ gả cho Từ Thừa Lãng. Vị cữu mẫu (mợ) kia của nàng, đối với vị con dâu huyện chủ này có thể nói là ngàn lần vạn lần vừa lòng.

Cũng tốt, cữu mẫu và Thẩm Trầm Ngư tiến đến cùng nơi, nàng vừa vặn đứng ở một bên xem kịch vui đây.

Bởi vậy, Chân Bảo Lộ ăn nho càng cảm thấy ngọt hơn.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now