Chương 87

13.1K 457 20
                                    

Tĩnh Vương mang Chân Bảo Chương đi.

Chân Bảo Lộ vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ. Nghĩ tới mới vừa rồi Tĩnh Vương không chỉ kêu Chân Bảo Chương cho nàng một lời giải thích, còn phải nói xin lỗi với nàng, thì biết Tĩnh Vương tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài.

Ngày mùa hè ban đêm rõ ràng không lạnh, nhưng lúc này Chân Bảo Lộ lại cảm thấy hơi lạnh.

Chân Bảo Lộ khẽ gọi Hương Hàn, khi phục hồi tinh thần, lại phát hiện không biết Hương Hàn đã đi nơi nào. Mà nam tử tuấn mỹ khôi ngô cao lớn đứng trước mặt không phải Tiết Nhượng, còn có thể là ai? Vẫn chưa đi sao. Nàng nhớ tới thái độ của hắn mới vừa rồi, trong lòng có chút không thoải mái, thì thấy hắn bước tới gần, mũi giày gấm màu mực kề sát vào giày của nàng.

Lúc này, Chân Bảo Lộ mới ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, không nhịn được ngẩng đầu hỏi: "Chàng uống rượu?"

Trong xã giao, nam nhân uống chút rượu cũng không có gì, nhưng Chân Bảo Lộ vừa nghĩ tới khi nãy Tiết Nhượng luống cuống, thì hơi lo lắng cho hắn uống rượu sẽ hỏng việc.

Tiết Nhượng ừ một tiếng, sau đó giải thích nói: "Uống không nhiều lắm."

Chân Bảo Lộ nói: "Ta thuận miệng hỏi một chút thôi." Nàng là người có chuyện sẽ không kìm nén trong lòng, phồng má hỏ, "Mới vừa rồi chàng không nhìn thấy ta sao?"

Nam nhân uống rượu, mặt mày sáng sủa, chỉ có giọng điệu chậm hơn so với bình thường, không nhanh không chậm nói: "Nhìn thấy."

Hắn đương nhiên nhìn thấy - -

Trời xanh ngói xanh, nước cũng xanh biếc, nàng đứng trên cầu Nguyệt Nha, tóc đen da trắng như tuyết, đẹp đến rung động lòng người.

Chân Bảo Lộ trợn mắt nhìn hắn. Ý là hắn đã nhìn thấy vì sao còn làm bộ như không.

Tiết Nhượng mỉm cười. Hắn làm sao giải thích với nàng đây, sau đêm đó, mỗi đêm hắn đều nằm mơ thấy nàng. Cho tới bây giờ hắn đều đối với nàng rất dè dặt cẩn trọng, nhưng nàng còn nhỏ tuổi, hắn lo sẽ dọa nàng sợ. Có thể do uống rượu, Tiết Nhượng không hề do dự, đưa hai tay ra ôm tiểu cô nương trước mặt vào lòng, cánh tay vòng quanh bờ eo của nàng thật chặt chẽ, cơ thể hai người sát vào nhau, đụng chạm khắng khít.

Chân Bảo Lộ không nghĩ tới hắn to gan như vậy.

Nàng ngớ ra một lúc, khóe miệng khẽ cong, lúc này cũng không đi so đo thái độ lúc trước của hắn nữa. Nói thật, mấy cô nương vẫn thích nam tử hơi bá đạo một chút, nếu trước kia không có hai lần cường thế đó, trong lòng nàng thật đúng là sẽ không qua được lằn ranh kia. Thời điểm nàng đang do dự, liền cần có người đẩy nàng một cái, rồi chuyện gì cũng được giải quyết. Nàng có chút may mắn, Tiết Nhượng đối với nàng còn để tâm hơn so với nàng tưởng tượng.

Nàng ngửi mùi hương trên người hắn, hơi thở mát lạnh lẫn với mùi rượu nhàn nhạt, khiến người vừa an tâm vừa thoải mái. Cái ôm này của hắn xiết chặt hơn bình thường, may mà nàng đang thấy lạnh, cả người nam nhân rất nóng, nàng nhanh chóng liền thấy ấm áp. Thầm thì nói: "Ta thấy Tĩnh Vương có cái gì đó không đúng, luôn cảm giác nhìn không đơn giản như vậy. Đại Biểu Ca, chàng làm việc phải nhớ luôn cẩn thận."

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ