Chân Bảo Lộ lúc trước tùy hứng, ngăn cách với Từ thị, nhưng hôm nay đã xuất giá, trong lòng so đo cũng dần dần nhạt. Lúc này cũng nói: “Đúng nha, nương người cũng phải chiếu cố tốt bản thân, tỷ tỷ có tỷ phu đâu.”

Từ thị ngẩn ra, đưa tay vuốt ve mặt mình, mới nhìn khuôn mặt, Chân Bảo Lộ mềm mại có thể nhéo ra nước, thản nhiên nói: “Không cần ngươi nhiều lời.”

Chân Bảo Lộ vừa nghe, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, cũng liền không nói một lời.

Ngay cả Chân Bảo Quỳnh cũng nhìn không được, kéo tay Từ thị nhỏ giọng nói: “Nương.” Nàng nhíu mi lại, giọng nói có chút ít trách cứ.

Từ thị ngay cả lời Chân Bảo Quỳnh nói đều nghe không vô. Vẻ mặt nàng lạnh lùng rút tay về, nói: “Nương đi trò chuyện cùng ngoại tổ mẫu ngươi.” Nói xong, cứ như vậy trực tiếp rời chỗ.

Lúc trước Từ thị đối khuê nữ Chân Bảo Lộ này có chút lạnh nhạt, nhưng cũng sẽ không quá đáng đến vậy. Hôm nay lại làm ra loại chuyện này, ngược lại khiến nữ quyến đang ngồi có chút ít sửng sốt. Cũng may cùng bàn đều là người trong nhà, liền cũng thức thời không có nhiều lời.

Chân Bảo Quỳnh nhìn thoáng qua muội muội bên cạnh, mới nhìn Tiết thị nói: “Nghe nói Ngũ muội muội chọn được hôn nhân tốt, ta còn chưa có chúc mừng Ngũ muội muội.”

Chân Bảo Nguyệt ngồi ở bên cạnh Tiết thị, nói ra còn có chút tính trẻ con, lúc này ngay trước mặt mọi người, lại là nhã nhặn, rất có phong thái khuê nữ gia giáo. Vừa nghe lời này, khuôn mặt Chân Bảo Nguyệt nhỏ nhắn đỏ bừng, rúc vào bên cạnh Tiết thị, bộ dáng lộ vẻ vô cùng thẹn thùng.

Tiết thị cũng kín đáo ý cười, hiển nhiên cũng là hài lòng cửa hôn sự này.

Chuyện này Chân Bảo Lộ đã sớm biết được. Chân Bảo Nguyệt là đính hôn với Tam công tử Thái phó tự khanh Hồng gia, nghe nói là người trung hậu thành thật. Lúc cầu hôn, Chân Bảo Nguyệt vụng trộm xem qua một cái, cảm thấy vị Hồng Tam công tử kia dung mạo xuất chúng, liền gật đầu đáp ứng.

Nhất thời bầu không khí chỗ ngồi liền lại náo nhiệt.

Chân Bảo Quỳnh mới kéo tay muội muội rời chỗ.

Đi đến hành lang, Chân Bảo Quỳnh mới nói: “Ta coi khí sắc nương không được tốt, mấy ngày này có lẽ là quá mức bận rộn, cho nên tính tình liền vội vàng xao động một chút, tiểu Lộ ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều.”

Chân Bảo Lộ cười cười nói: “Tỷ tỷ yên tâm, ta không có để ở trong lòng.” Nếu là ngày xưa nàng có lẽ sẽ rầu rĩ không vui một đoạn thời gian, nhưng hôm nay nàng cũng đã lập gia đình, có một số việc, sẽ không đặt tại trong lòng quá lâu. Chuyện như vậy, vốn chẳng phải lần đầu. Nàng nghĩ tới sắc mặt nương khi nãy, thật có chút ít tiều tụy.

Như thế, Chân Bảo Quỳnh cũng yên tâm.

Chân Bảo Quỳnh là phụ nữ có thai, số lần đi nhà xí cũng nhiều lần hơn so với bình thường chút ít, lúc này mơ hồ lại có cảm giác, liền đỏ mặt nói cùng muội muội. Chân Bảo Lộ nói: “Ta đi cùng tỷ đi.”

Chân Bảo Quỳnh cười cười: “Không cần, ta có nha hoàn bồi ta được rồi.”

Chân Bảo Lộ cũng cười cười, cũng cảm thấy mình phải sửa lại mấy thói quen lúc còn là tiểu cô nương. Nhìn nha hoàn đỡ Chân Bảo Quỳnh đi, Chân Bảo Lộ mới đi trở về.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Where stories live. Discover now