Chương 23: Tình cờ gặp gỡ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chân Bảo Quỳnh gật đầu, đi qua cùng nàng đứng ở bên nôi, nói: "Hôm nay lời nương nói, muội đừng để trong lòng, cũng đừng nghĩ nhiều."

Chân Bảo Lộ giật mình, thầm nghĩ không ngờ tỷ tỷ nàng thận trọng để tâm như vậy. Chân Bảo Lộ không nhìn nàng, chỉ nắm bàn tay của Vinh Nhi, lẩm bẩm nói: "Muội không nghĩ nhiều."

Chân Bảo Quỳnh nhìn gò má phấn nộn của muội muội, nàng biết tiểu cô nương mới tám tuổi, không nên mẫn cảm như thế. Nhưng cho dù là nói vậy, vẫn là vì nàng. Chân Bảo Quỳnh cụp mí mắt xuống, thấp giọng nói: "Chỉ vì từ nhỏ ta đã mất đi mẫu thân, nên nương mới tốt với ta hơn thôi. Nhưng Tiểu Lộ, muội là con gái ruột của nương, trong lòng bà khẳng định để ý đến muội hơn tỷ tỷ rất nhiều."

Thật vậy chăng?

Chân Bảo Lộ dừng một chút, kỳ thật đến bây giờ cũng không dám khẳng định, nương thật sự vì tỷ tỷ từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, cho nên phá lệ đối với nàng chiếu cố nhiều hơn, hay là bởi vì tỷ tỷ khiến bà mở mày mở mặt, mà nàng thì là đứa không có tiền đồ. Chân Bảo Lộ mím môi nói: "Nhưng tỷ tỷ, nếu ta là nương, khẳng định cũng thích tỷ tỷ nhiều hơn ." Nàng có cái gì tốt?Làmsao so sánh được với tỷ tỷ?

Chân Bảo Quỳnh hiểu được, muội muội nhất định là để ý, hiện nay có thể nói ra, dù sao cũng tốt hơn kìm nén trong lòng. Nàng nói: "Nói bậy, ta rất thích Tiểu Lộ." Cô nương luôn dịu ngoan nhu thuận, khi nói ra lời này, trong mắt tản ra ánh sáng, cực kỳ sinh động, "Tiểu Lộ lớn lên rất đẹp, còn rất thông minh, đối xử tốt với bọn đệ đệ, không ai sẽ không thích."

Chân Bảo Lộ cười ra tiếng, nhìn tỷ tỷ nói nhỏ: "Ta nào có tốt như vậy?"

Nhưng nhìn ánh mắt sáng trong suốt của tỷ tỷ, đôi mắt này, sẽ không nói khoác. Trong lòng Chân Bảo Lộ thấy ấm áp, nhịn không được đắc ý.

Nàng, thật sự có tốt như vậy sao?

Tỷ tỷ đã nói thế, thì là thế đi. Chân Bảo Lộ cười hì hì nghĩ.

Chân Như Tùng và Từ Thị đứng bên ngoài, nhìn hai đứa con gái cười khanh khách, cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Thị nhìn phu quân, bộ dáng dịu ngoan, ngầm tự trách nói: "Lúc nãy thiếp sai rồi, xin gia trách phạt."

Đối với hai đứa con gái không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia, nhưng rốt cuộc vẫn là thói quen, nhịn không được vẫn khen trưởng nữ nhiều hơn.

Chân Như Tùng không nói chuyện, chỉ dẫnthêtử nhẹ nhàng im lặng đi ra ngoài, để hai tỷ muội ở trong phòng trò chuyện. Đến khi ra đến bên ngoài, Chân Như Tùng mới thuận thế cầm tay củathêtử.

Đến cùng là ở trong sân, hai má Từ Thị đỏ hồng, giọng nói khẽ run: "Gia."

Chân Như Tùng nói: "Mấy năm qua nàng đối với Quỳnh nhi rất tốt, ta cũng thấy rất tõ. Tuy nói vậy là có chút không công bằng với Tiểu Lộ, nhưng hiện nay Quỳnh nhi đối với Tiểu Lộ như vậy, coi như là nàng đã gieo xuống thiện quả. Chỉ là..." Chân Như Tùng nắm chặt tay củathêtử, dừng lại bước chân nhìnthêtử nói: "Tuy rằng Tiểu Lộ tuổi còn nhỏ, nhưng ta thấy suy nghĩ của con cũng có hơi mẫn cảm. Nói ra thì thấy thật kỳ quái, đứa nhỏ này, sao lại lập tức liền trưởng thành như vậy?"

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ