Chương 302: Chấp vọng (thượng)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sư Thanh Y có chút nóng lòng , giống như một con mèo tại chỗ đuổi bắt cái đuổi của mình, dạo qua một vòng cũng không nhìn thấy, trong lúc đó, cửa phòng được đẩy ra, Lạc Thần nói hai tiếng nước nóng , đổ nước vào dục dũng (thùng tắm), rồi lại ra ngoài.

Chờ Lạc Thần lần nữa tiến vào, Sư Thanh Y liền đem phiến vảy cất vào trong y phục. Nàng biết bản thân hôm nay tinh thần hỗn độn, nếu lại hỏi một số việc đơn giản mà bản thân không rõ, sẽ khó tránh khiến Lạc Thần lo lắng vì vậy liền chuyện ngân phát phiến vảy cất giấu không hỏi, mà chỉ bắt đầu cởi quần áo.

Lạc Thần đóng cửa lại, đi đến bên cạnh nàng.

Sư Thanh Y kéo vạt áo :" Ngươi muốn ở đây xem ta tắm rửa sao?"

"Ta chưa từng xem qua sao?" Lạc Thần khoác tay áo vài cái, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng: "Tắm cũng không biết tắm qua bao nhiêu lần."

"...... Không phải." Trên mặt Sư Thanh Y nổi lên đỏ ửng, nhấc chân bước vào bạch khí :"Ta nghĩ nêu như ngươi có chuyện quan trọng khác, không cần thiết phải ở đây cùng ta."

"Trừ ngươi ra, ta không biết còn có chuyện gì quan trọng." Hàng mi dài của Lạc Thần buông xuống, đưa tay vóc nước nóng, vóc lên người Sư Thanh Y, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của nàng.

Sư Thanh Y khép hờ hai mắt, tạm thời vứt đi hỗn độn, thư hoãn gân cốt, yên tâm thoải mái hưởng thụ thủ pháp quen thuộc của Lạc Thần. Hai tay quang lỏa của nàng đặt trên mép thùng, có chút rụt rè, lười biếng tựa đầu vào mép thùng , nước động trên tóc rơi xuống:" Lời này ta thích nghe."

"Vậy không thích nghe cái gì?"

"Đều thích nghe."

"Ta mắng ngươi ngươi cũng thích nghe."

"Ngươi sẽ không đành lòng mắng ta." Sư Thanh Y cong khóe mắt, bên môi như muốn tràn ra mật ngọt trong veo.

Đôi mắt mặc ngọc của Lạc Thần khẽ chuyển, nhìn nàng một lúc, đột nhiên ghé sát vào môi Sư Thanh Y, hôn nàng.

"Ta đành lòng hôn ngươi."

Hai tay Sư Thanh Y ôm lấy cổ của Lạc Thần bỗng nhiên xiết chặt, tiếng thở dốc trầm thấp truyền vào tai Lạc Thần.

Hôm sau mưa đã tạnh, Sư Thanh Y khoác áo ra ngoài, thoáng nhìn cảnh trí được nước mưa gột rửa trong viện, tươi mát sạch sẽ. Dạo qua một vòng, sau đó dừng trước cửa một gian phòng.

Cửa phòng có một chiếc khóa duy nhất, còn là khóa đồng, những nơi khác đều được quét dọn, chỉ có trên cửa này phủ một tầng bụi dày.

Nhà nàng sân viện nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, nàng không nhớ rõ gian phòng này là dùng để làm gì.

Phòng trống sao?

Không quá giống.

Vị trí này, thiết kế bên ngoài rõ ràng là một gian phòng tương đối trọng yếu. Ai đã khóa lại, là Lạc Thần, hay là tự ta đã khóa, thế nào lại không nhớ được.

Chìa khóa ở nơi nào.

Sư Thanh Y không nhớ nổi, đành phải thôi. Như vậy qua vài ngày, trong viện luôn tràn ngập một cổ dược hương nhàn nhạt, vì Sư Thanh Y phải sắc thuốc nên trên người nàng vị thuốc đông y luôn không tiêu tan, lúc Lạc Thần ôm nàng khẽ ngửi cũng sẽ trêu ghẹo nàng, nói nàng lúc sắc thuốc ngã vào siêu sắc thuốc, Sư Thanh Y hốt hoảng, có lúc sẽ cảm thấy người sinh bệnh cần uống thuốc cũng không phải là Lạc Thần, mà chính là nàng.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ