Chương 300: Cốt phệ

Começar do início
                                    

Sư Thanh Y nghe xong, cúi đầu suy nghĩ, không nói nữa.

Ở trong nước vốn dĩ so với đất liền di chuyển vất vả hơn rất nhiều, huống hồ Tiêu Ngôn từ đầu đến cuối đều là ở trong nước, cũng cùng một khoảng cách, nhưng nhận định của hắn đối với thời gian so với người bình thường lại dài đến đáng ghét. Từ thể lực của hắn tiêu hao cùng nước độ ngấm nước cho thấy hắn bị ngâm ở trong nước thời gian cũng không phải đặc biệt dài, chỗ đó kết cấu lại không khác nơi này lắm, cho nên có thể chỗ đó cách nơi này cũng không xa, ngay trong phạm vi ngọn núi này.

Chỉ là cho dù không xa, cũng không xác định được phương hướng, vậy phải làm thế nào để đến đó?

Lạc Thần nhìn Chúc Cẩm Vân đang mê man: "Trước đó ngươi đồng hành cùng Chúc tiểu thư sao?"

Tiêu Ngôn lắc đầu: "Không.... Chỉ là trên đường gặp được."

"Gặp ở nơi nào, là không lâu trước đó?"

"Đúng vậy, ở trong nước, nàng bị cuốn đến từ một thủy đạo khác, hai người gặp nhau."

"Hai người các ngươi gặp nhau trong nước, vì vậy muốn cùng nhau bơi ra ngoài, hoặc là quá mệt mỏi nên cấp thiết muốn cặp bờ. Lúc đến chỗ này, ngươi bị thứ gì đó nắm chân kéo xuống nước, Chúc tiểu thư bắt được tay ngươi, nên cũng bị liên lụy kéo xuống nước, nhưng nàng bắt được hốc đá trong thạch bích, tạm thời chống đỡ một đoạn thời gian. Có đúng không?"

Tiêu Ngôn liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy. Là Chúc tiểu thư một mực giúp ta, ông trời phù hộ, sau đó lại được các ngươi cứu lên. Lạc tiểu thư, cũng giống như người đã thấy."

Lạc Thần từ chối cho ý kiến.

Tiêu Ngôn ho khan vài tiếng, lại ho ra vài ngụm nước :" Thật ra ta cùng Chúc tiểu thư không tính toán quen thuộc, chỉ biết tên của nàng, là bạn của Sư Sư, còn là một bác sĩ tâm lý, trước đây nàng dường như rất thân thiết với Sư Sư."

Lạc Thần nói: "Trước đây nàng rất thân thiết với Thanh Y."

Tiêu Ngôn mờ mịt phụ họa: "Đúng vậy, trước đây nàng cùng Sư Sư rất thân thiết."

"Thân đến mức nào?"

"Ta nên nói như thế nào đây, ta cũng không biết, dù sao chỉ cần biết thân thiết là được rồi." Bị Lạc Thần hỏi, mới vừa tỉnh lại hồ đồ, vì vậy Tiêu Ngôn trong tiềm thức gần như có hỏi tất đáp, cũng không phân biệt vấn đề thuộc phạm trù gì, mà giống như đầu ngỗng :"Hai người các nàng hẳn là khuê mật đi, Sư Sư trước đây cũng không thân cận cùng người khác, mà lại cùng nàng đi gần một chút. Ta cũng muốn thân với Sư Sư, nhưng Sư Sư căn bản không muốn thân với ta, rất rất thương tâm."

Sư Thanh Y: "......."

Đại khái là đầu óc ngâm nước hỏng rồi.

Giáo sư nhất định không có việc gì.

"Ngươi cũng muốn thân thiết cùng Thanh Y sao?" Lạc Thần ngẩng đầu nhìn hắn.

Sư Thanh Y: "...."

"Ta là sư huynh nàng, đó là dĩ nhiên." Mới từ quỷ môn quan lắc lư một vòng, Tiêu Ngôn lợn chết không sợ nước sôi, trả lời rất có dũng khí.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaOnde histórias criam vida. Descubra agora