Chương 299: Ám ngữ

Start from the beginning
                                    

Vũ Lâm Hanh nháy mắt mấy cái, giả vờ đưa chén của mình đến :"Sư Sư, đưa đây, ta không ghét bỏ ngươi."

Lạc Thần nói: "Trong chén của ngươi đã rất nhiều rồi, ăn nhiều sẽ béo."

Vũ Lâm Hanh trừng mắt nhìn nàng.

Sư Thanh Y chỉ đành cúi đầu ăn măng trong chén, cắn đến vô cùng......một lời khó nói.

Chúc Cẩm Vân ở bên cạnh đột nhiên run rẩy, vô thức cuộn chặt thân thể, Sư Thanh Y buông chén sờ lên trán nàng, cảm thấy cả người nàng lạnh đến dọa người.

"Sừng*.....sừng...."Chúc Cẩm Vân thì thào.(nguyên gốc là giác nghĩa là sừng, đồng âm với giao, cước (chân).)

"Cẩm Vân ngươi nói gì?"Sư Thanh Y nghe không rõ, hơn nữa Hán ngữ đồng âm rất nhiều, nên nhất thời cũng không phân biệt được rốt cục chỉ chữ nào, vì vậy vô thức ghé tai đến gần môi Chúc Cẩm Vân.

"Sừng....tan...tan rồi...."Chúc Cẩm Vân duỗi hay tai, kéo lấy Sư Thanh Y.

Nàng hành động đột ngột khiến Sư Thanh Y có chút bất ngờ không kịp để phòng, Chúc Cẩm Vân thần trí bất minh, tư thế như vậy thoạt nhìn rõ ràng là muốn ôm lấy Sư Thanh Y, nhưng cuối cùng lại không ôm lấy, mà chỉ nắm lấy cánh tay Sư Thanh Y, cẩn cẩn dực dực cân nhắc một tư thế đúng mực.

Sư Thanh Y nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo xuống.

Trên trán Chúc Cẩm Vân đầy mồ hôi lạnh.

"Là sừng của sừng hươu, giao của giao long, hay là chân của bàn chân?"Sư Thanh Y thay nàng lau mồ hôi, từng chữ từng chữ dò xét, tuy rằng càng đến sau đó càng không có khả năng: "Cái gì là "tan "rồi?"

Chúc Cẩm Vân không lên tiếng nữa, môi khô nứt, đã lạnh đến phát run.

Lạc Thần nhìn qua, một lát sau mới dùng ngữ khí rất đạm nhạt nói: "Nàng ở dưới nước lạnh đến hỏng rồi, tốt nhất là có thể uống một chút gì đó ấm thân thể."

Thiên Thiên gật đầu: "Đúng vậy. Tình huống này, có thể thích hợp cho nàng uống chút canh nóng."

Sư Thanh Y thuận thế đỡ Chúc Cẩm Vân dậy.

Sư Khinh Hàn ở bên cạnh buông chén từ phía sau đỡ thắt lưng Chúc Cẩm Vân.

"Mắt ngươi không tốt, không cần quan tâm những chuyện này, hảo hảo nghỉ ngơi."Sư Thanh Y nói.

Sư Khinh Hàn mỉm cười: "Ta chỉ tạm thời không nhìn thấy, cũng không phải phế nhân, không phải có thể tự mình uống canh sao. Hơn nữa đôi mắt không tốt, những năng lực khác trái lại càng mạnh, không thành vấn đề. Ta nghĩ làm một chút chuyện đủ khả năng, nhờ đó luyện tập một để thành thạo một chút, nếu không sau này sẽ rất phiền, tất cả mọi người đều rất vất vả ta không muốn làm phiền mọi người nữa."

Sư Thanh Y không có cách nào, chỉ đành để Sư Khinh Hàn đỡ Chúc Cẩm Vân, bưng canh nóng đút Chúc Cẩm Vân uống.

Canh rất nóng, Sư Thanh Y là người cẩn thận chu đáo, thổi vài cái, lúc này mới đưa đến bên miệng Chúc Cẩm Vân.

Dường như Chúc Cẩm Vân cả người lạnh đến môi đều mở không ra, nước canh đưa đến, từng chút chảy xuống. Sư Khinh Hàn đã nghĩ đến tình trạng này, vốn dĩ kê giấy ăn dưới cằm Chúc Cẩm Vân nước canh chảy đến trên tay nàng, nàng cảm giác được, nên ôn nhu thay Chúc Cẩm Vân lau sạch.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now