Chương 269: Đệ ngũ khổ (thượng)

Start from the beginning
                                    

Sư Thanh Y nói: "Câm miệng."

" Ai bảo ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền nói các ngươi là biểu tỷ muội? Ngươi là kẻ lừa gạt!" Vũ Lâm Hanh cầm súng chuẩn bị lại thấy Sư Thanh Y đang vuốt ve bộ lông của Ngạo Nguyệt, thỉnh thoảng cùng bạch lang nói nhỏ vài câu, lại nói: "Ta cũng rất ngưỡng mộ cổ nhân thúc ngựa rong ruổi, giương cung xạ điêu mặc sức hoài niệm, hiện tại khó có được "Ngụy xuyên qua" một lần chân chính đi săn, vì sao ta không thể cưỡi ngữa? Được rồi không thể cưỡi ngựa ta cũng chấp nhận, nhưng tại sao Sư Sư ngươi có thể cưỡi sói! Ngươi đây là phạm quy!"

"Đừng ồn." Lạc Thần treo ống tiễn xong, nói :" Ngươi không phải cũng có vật cưỡi sao?"

Vũ Lâm Hanh nhìn trái nhìn phải :" Chỗ nào, chỗ nào, ngươi cho ta?"

" Ta cho ngươi thuê Nguyệt Đồng một ngày, tiền thuê không lấy." Lạc Thần đạm nhạt nói: "Không thể thúc ngựa rong ruổi, ngươi có thể thông qua phương án cưỡi mèo rong ruổi."

Vũ Lâm Hanh nói: "Câm miệng."

" Nguyệt Đồng sau khi biến lớn, lưng rất rộng."

" Câm miệng!"

Sư Thanh Y cười khẽ: "Được rồi đừng náo loạn, bây giờ chúng cũng không làm vật cưỡi nữa, theo sau cái mũi của chúng, có thể tìm được con mồi."

Nhóm người xuất phát qua sơn lâm tuyết trắng, đối tượng đi săn cũng chỉ giới hạn trong số lượng thỏ trắng, hoẵng, lợn rừng ở đây.

Chờ phát hiện bóng dáng một con hoẵng, Sư Thanh Y giương cung cài tên, híp mắt nhắm vào, một loại rung động cùng run rẩy khó hiểu bắt đầu cuồn cuộn trong máu nàng.

Loại cảm giác này thật ra mỗi ngày đều đang lặp lại cùng sinh sôi, sau đó một lần lại một lần bị nàng cưỡng chế nén xuống.

Có một lần nàng sản sinh ảo giác, cảm thấy bản thân đã yêu cuộc sống quy ẩn sơn lâm, tham luyến trầm luân, hy vọng mộng đẹp vĩnh viễn không nên tỉnh lại. Vốn dĩ hy vọng cuộc sống nhu hòa an bình có thể gột rửa lệ khí tàn khốc trên người nàng, nhưng rõ ràng nàng đã sai rồi.

Càng áp chế, lực phản phệ tựa hồ trở nên càng mạnh.

Sàn sạt.

Phía sau truyền đến âm thanh giẫm lên tuyết vô cùng nhẹ.

Sư Thanh Y dùng một loại tốc độ đáng sợ thu lại ngân cung, nắm mũi tên nhọn trong lòng bàn tay, nâng cánh tay xoay người hướng người phía sau mãnh mẽ phóng tiễn.

Người đó đứng bất động.

Tuy rằng trong ánh mắt người đó hiện rõ thần sắc kinh sợ, hơn nữa dựa theo thân thủ của nàng cũng có thể lập tức tránh thoát công kích của Sư Thanh Y nhưng nàng lại vẫn đứng vững như bàn thạch, cũng chỉ nhìn đôi mắt đỏ rực của Sư Thanh Y, còn có mũi tiễn giương cao.

Màu đỏ trong mắt Sư Thanh Y thoáng chốc biến mất, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt Lạc Thần tay nàng run lên, mũi tên cũng bị nàng xem như phi tiêu mà phóng đi.

Mũi tên mang theo lãnh khí sắc bén lướt qua vai Lạc Thần, cắm xuống xa xa trong tuyết.

Sư Thanh Y khẽ nhún vai, hai tay âm thầm phát ra run rẩy, trợn to mắt nhìn Lạc Thần.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now