Chương 166: Vực sâu tội lỗi

Start from the beginning
                                    

Nếu nàng không thích bản thân tức giận.

Vậy liền không nên tức giận.

".....Được." Sư Thanh Y hít sâu một hơi, trái tim cảm giác được lệ khí dằn vặt đến sắp nứt ra, nàng không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, đồng thời lẩm bẩm nói: "Ta không tức giận, ta không.....không tức giận."

Vừa dứt lời, tay trái của Lạc Thần đã vững vàng đặt nàng sang một chỗ trống, sau đó bước chân khẽ đạp không, vun Cự Khuyết vào trong khoảng không.

Lưỡi kiếm sắc lạnh lướt qua, một đám vàng nâu bị chém đứt.

Thứ vàng nâu bị chém đứt giống như cành liễu khô héo co rút lại vương vãi khắp nơi trên mặt đất, mặt cắt bị chém đứt tràn ra chất lỏng trước đó trên drap giường trong phòng cũng đã thấy qua vết tích vàng nâu, có lẽ chính là thứ chất lỏng này.

Chúng nó chồng chất cùng một chỗ, giống như một đống ruột thối rữa, biến cả hành lang thành địa ngục tanh hôi.

Mấy thứ này tất cả đều là từ cửa sắt ở hai bên mà ra, bởi vì số lượng đông đảo nên hiện tại cũng không biết trong những căn phòng kia đã rơi vào tình trạng gì.

Mà trước đó bàn tay có ý đồ trảo đến vai Lạc Thần đã bị Sư Thanh Y chém đứt, tái nhợt lăn trên mặt đất.

Vốn dĩ Sư Thanh Y cho rằng nó là vật sống, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện đó cũng chỉ đơn thuần là một bàn tay người chết mà thôi, gần như chỉ còn lại xương cốt cùng lớp da về phần máu thịt bên trong sớm đã bị hút sạch.

Cách đó không xa, trong đám vàng nâu còn có một thi thể, khuỷu tay trở xuống bị chặt dứt, khô quắt, xem ra cũng bị ăn đến chỉ còn lại da cùng xương, quả thực cùng một dáng vẻ với bộ xương trong nhà xác.

Xem ra con người đáng thương này vốn chỉ là chất dinh dưỡng cho lũ quái vật này, từ lâu đã bị ăn sạch ở trong phòng, hiện tại quái vật tràn ra, bộ hài cốt kia cũng bị chúng đẩy theo, đang lay động giữa đám vàng nâu cuồn cuộn như sóng.

" Thanh Y." Lạc Thần chắn trước mặt Sư Thanh Y, thấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận giác mút cuối xúc tu của chúng, đừng đến gần chúng."

Sư Thanh Y cầm dao găm, thở hổn hển gật đầu, đôi mắt màu đỏ chăm chú nhìn giác mút trên những thứ giống roi da kia.

— xuy xuy.

Những thứ kia vẫy loạn trong không trung, chúng quả thật rắn lạnh như thép, đao kiếm thông thường thực sự không cắt đứt được, còn về đầu mút, cẩn thận nhìn xuống phía dưới mới có thể phát hiện nơi đó lộ ra một thứ rất nhỏ giống như thịt.

Thứ giống thịt gì đó, không lâu trước đó ngay cánh cửa sắt Sư Thanh Y đã thấy qua, lúc đó thứ này từ dưới khe cửa thoát ra, thiếu chút nữa còn nhảy lên người nàng, may mà Lạc Thần lúc đó kéo nàng tránh ra, nếu như bị thứ nào bám lên người hậu quả thật sự không lường.

Thứ này hút máu thịt cũng tượng tự như muỗi hút máu, chỉ là muỗi hình thể nhỏ bé, chỉ hút máu, thứ này lại trực tiếp hút cả máu lẫn thịt. Bởi vì giác mút rất nhỏ, nên dù cho chui vào thi thể hút xong máu thịt cũng sẽ chỉ lưu lại một vết thương rất nhỏ trên da.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now