Chương 154: Mỹ nhân kế (nhất)

Start from the beginning
                                    

"Ngươi là một kẻ ngốc." Ánh mắt Sư Dạ Nhiên lay động, ngón tay vuốt vẻ khuôn mặt nữ nhân trong ảnh, có chút run rẩy mà tiếp tục thì thầm :" Những người năm năm trước, ta nhất định làm cho bọn họ so với ngươi còn thống khổ gấp bội. Loại thống khổ đến sống không bằng chết, ta cũng sẽ bắt bọn họ phải nếm trãi."

Gió nhẹ thổi đến, bên trong lẫn bên ngoài xe, lần nữa trở lại yên lặng.

Sư Khinh Hàn trong ảnh, tóc dài thước tha, tiếu ý như xuân phong, lại tựa hồ có chút u lãnh.

Sau khi ở Sư trạch một đêm, thời gian vẫn cứ trôi qua. Cuộc sống bình lặng như vậy thoạt nhìn cùng trước kia không có gì thay đổi, nhưng thực tế rất nhiều thứ đã bắt đầu lặng lẽ thay đổi, đồng thời sự thay đổi này thể hiện càng lúc càng rõ trên người Lạc Thần.

Nàng còn bận rộn hơn trước đây.

Nhiều lúc Sư Thanh Y thậm chí không biết nàng đang bận chuyện gì.

Chỉ biết là nàng lên mạng cùng đi thư viện càng lúc càng nhiều, tựa hồ đang không ngừng tìm kiếm tài liệu quan trọng gì đó. Tuy nói nàng bình thường phải đi học lái xe, nhưng Sư Thanh Y lại theo Duẫn Thanh nghiên cứu trong trường nên căn bản không biết rõ nàng rốt cục đã là gì, dường như không thực sự toàn tâm toàn ý đi học lái xe.

Sư Thanh Y nhịn không được, hỏi bóng gió vài câu, nhưng chỉ nhận được những đáp án mơ hồ.

Mặc dù là người yêu, nhưng ai cũng cần có không gian riêng, đó là chuyện rất bình thường. Sư Thanh Y nhận được những câu trả lời mơ hồ của Lạc Thần, rốt cục cũng hiểu được có vài chuyện Lạc Thần không tiện nói cùng nàng, vậy nên cho dù trong lòng rất hiếu kỳ nhưng cũng sẽ tôn trọng chuyện riêng của nàng mà không hỏi đến.

Mãi đến ngày mười một, khí trời chuyển lạnh, Lạc Thần sau khi nhận hộ chiếu liền đi Tứ Xuyên một chuyến.

Rời khỏi cũng chỉ ba bốn ngày mà thôi, nhưng đối với Sư Thanh Y mà nói, lại giống như đã ba bốn năm.

Chiều ngày Lạc Thần từ Tứ Xuyên trở về, Sư Thanh Y ra sân bay đón sau đó chờ nàng về nhà, vừa đẩy cửa bước vào chỉ thấy Vũ Lâm Hanh ôm Âm Ca, một cao một thấp lười biếng nằm trên sô pha nhà Sư Thanh Y xem TV.

Âm Ca do hai bên thay phiên giám hộ, tháng này đến phiên Sư Thanh Y cùng Lạc Thần.

Trãi qua một thời gian học trong trường dành cho học sinh cá biệt, Âm Ca đã lanh lợi hơn trước đây rất nhiều, vừa thấy Lạc Thần bước vào, lập tức nhu thuận chào hỏi: "Lạc tỷ tỷ."

Nàng vốn định đứng lên, tiếp hành lý giúp Lạc Thần kết quả vai bị Vũ Lâm Hanh đè xuống, thắt lưng cũng bị Vũ Lâm Hanh ôm chặt như ôm bảo bối, cử động cũng động không được, thì không cần bàn đến chuyện đứng dậy.

Lạc Thần đạm nhạt cười, gật đầu.

" Yêu, biểu tỷ nàng, đã lâu không gặp." Khuôn mặt Vũ Lâm Hanh từ sau vai Âm Ca ló ra, híp mắt cười :"Cách biệt ba ngày, nhìn như thay đổi rất nhiều. Mau đến đây để ta xem ngươi thay đổi như thế nào."

Khóe mắt hoa đào của nàng khẽ cong, dáng vẻ tự đắc, không cần phải nói cũng biết, con vật màu trắng béo ú trong phòng này là thứ duy nhất có thể uy hiếp đến này đã bị Sư Thanh Y đóng cửa nhốt lại.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now