Chương 111: Quan tài thủy tinh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thương yêu, quan tâm, rồi lại mang theo một chút không thoả mãn. Trên đầu lưỡi, trên cánh môi dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của Sư Thanh Y, mặc dù vết thương trên người lúc này đau đến thấu xương nhưng nàng vẫn quyến luyến hương vị của Thanh Y như vậy.

"Bẩn rồi." Sau khi lau sạch vết máu trên môi Sư Thanh Y, Lạc Thần nhẹ giọng nói.

Áo sơmi của nàng còn chưa cài nút xong, trong lúc của động càng thêm mở rộng, da thịt cùng vết máu trước ngực như ẩn như hiện. Vết máu trên làn da trắng tuyết càng trở nên nổi bật, giống như hồng mai nở giữa trời đông giá rét điêu tàn, mỹ lệ mà tan thương.

Sư Thanh Y cẩn thận giúp nàng cài nút áo lại, kiềm nén sự đau xót, nói:"Ở đây nhiệt độ đã bắt đầu xuống thấp, ngươi sẽ bị lạnh, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài."

"Ta cũng muốn nhanh chóng ra ngoài." Khóe môi Lạc Thần cười như không cười: "Sau khi rời khỏi đây, thân thể ta khỏe lại nhanh một chút, ngươi cũng sẽ không cần lo lắng nhiều. Chí ít có thể cho ta lâu một chút, mà không phải.....chỉ gần một phút, đúng không?"

Dư vị lưu lại, nàng dường như không mấy hài lòng:" Một phút, thật ngắn."

Sư Thanh Y sửng sốt, sự trêu chọc này khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng.

Nàng hơi cúi đầu, dường như cân nhắc hồi lâu mới giọng thấp như muỗi kêu, mặt đỏ tới mang tai lẩm bẩm một câu: "Chờ ngươi khỏe lại ta còn không ngày đêm quấn lấy ngươi, khi đó..... Sợ rằng ngươi lại thấy phiền thời gian quá dài."

Sắc mặt Lạc Thần vẫn nhợt nhạt như tuyết, tiếu ý trong mắt càng thêm nồng đậm, liếc mắt nhìn Sư Thanh Y: "Lời này, ta sẽ nhớ kỹ."

Sư Thanh Y đột nhiên có cảm giác mình đã phạm một sai lầm trầm trọng.

Lúc nàng bất động, Lạc Thần đã sớm đổi tư thế, dùng tay chống đỡ, một đầu gối quỳ trên mặt đất, chuẩn bị tiến vào bên trong thông đạo. Tính cách nàng trước này đều rất quả đoán, mặc kệ bị bao nhiêu thương tích, chảy bao nhiêu máu, nhưng trong lúc nguy cấp trước nay nàng chưa hề do dự.

Hoàn cảnh hiện nay đã không thể lui về phía sau, chỉ đành tiến tới, xem nhiệt độ cũng ngày càng thấp, đương nhiên là rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Sư Thanh Y biết rõ điều này, nhưng vẫn ngắn cản Lạc Thần, bắt lấy tay nàng nói:"Ta vừa mới giúp ngươi khâu miệng vết thương, ngươi thế nào có thể cử động lung tung? Chờ một chút."

Nghỉ ngơi một thời gian ngắn cũng không giúp ích gì cho Lạc Thần, nhưng dù cho là thêm một giây hít thở Sư Thanh Y cũng cảm thấy rất tốt.

"Thời gian không còn nhiều nữa." Lạc Thần lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Sư Thanh Y đi lấy đèn pin.

Sư Thanh Y thoáng chốc do dự, cân nhắc lợi hại, cuối cùng chỉ đành ngoan làm theo. Nàng nhặt đèn pin lên, sau đó mang ba lô của mình, Lạc Thần cùng Cự Khuyết, bắt đầu cùng Lạc Thần bò dọc theo thông đạo.

Thông đạo rất chật hẹp, vóc dáng Lạc Thần lại cao, khom lưng di chuyển vốn đã khó khăn. Hơn nữa trên vai nàng bị thương nặng, lúc di chuyển càng thêm tốn sức.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ