Chương 108: Hận ly biệt

Start from the beginning
                                    

Người nọ trầm thấp mở miệng: "Chưởng quỹ có ở đây không?"

Giọng nói nói phiêu đãng, nhẹ nhàng nỉ non.

Lạc Thần mệt mỏi nhắm mắt lại.ư

Sư Thanh Y thấy dáng vẻ của nàng như vậy, vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, ngươi không nên cố nhớ. Là ta suy nghĩ không chu toàn, thân thể ngươi vốn dĩ không khỏe, còn để ngươi nhớ lại."

Lạc Thần cười nói: "Ta không yếu ớt đến vậy, nghỉ ngơi lâu rồi, đã không đáng ngại nữa. Nếu khi đó xuất hiện vấn đề, dù sao vẫn phải làm rõ."

Sư Thanh Y ôn nhu: "Nếu muốn cũng phải chờ sau này, dù sao thì chúng ta còn có rất nhiều thời gian."

Bởi vì nội dung cuộc trò chuyện là bí mật giữa hai người nên âm thanh vô cùng thấp, gần như là rỉ tai nói nhỏ. Các nàng nhẹ giọng nói chuyện như vậy ngược lại càng làm nổi bậc giọng nói của Vũ Lâm Hanh đang ở bên kia tra hỏi Trữ Ngưng.

Lạc Thần nghiêng mặt nhìn Vũ Lâm Hanh cùng Trữ Ngưng ở bên kia.

Lực chú ý của Sư Thanh Y cũng bị hấp dẫn, tùy ý nói một câu: "Trữ Ngưng là một nữ nhân ngoan cố, cũng rất khó đối phó. Hỏi lâu như vậy, Vũ Lâm Hanh phỏng chừng cũng không có cách nào."

"Thôi đi." Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y ngây người.

Lạc Thần đạm nhạt nói: "đừng hỏi nữa, nếu nàng không muốn nói, cũng không nên cưỡng cầu."

Giọng nói của nàng rõ ràng trong trẻo lạnh như băng, nhưng thật ra lại mang theo vài phần dịu dàng, nghe vào có cảm giác yên tâm cùng mềm mại. Sư Thanh Y cảm thấy nàng là bởi vì quá mệt mỏi cho nên rất nhiều chuyện cũng không muốn tính toán nữa.

"Ta đi gọi Vũ Lâm Hanh trở lại." Dường như để Lạc Thần thoải mái, Sư Thanh Y nói một câu như vậy, liền đứng lên đi đến bên cạnh Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh đang buồn bực muốn chết.

Trong đời nàng đây là lần đầu tiên gặp một nữ nhân miệng cứng như vậy, mềm cứng đều không ăn, dầu muối cũng không vào, thậm chí cầm dao kề cổ nàng uy hiếp cũng không có tác dụng.

Nữ nhân này chỉ cắn răng run rẩy, từ đầu tới đuôi một chữ cũng không nói.

Trong tay Vũ Lâm Hanh cũng có rất nhiều thủ hạ, cho nên đối với việc Trữ Ngưng bị đe dọa nhưng một chữ cũng không nói rất tán thưởng, dù sao làm lão bản đều sẽ thích những người kín miệng.

Nhưng về phương diện khác, nàng lại đối với Trữ Ngưng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sư Thanh Y vỗ vỗ vai Vũ Lâm Hanh, nhẹ giọng nói:"Trở lại nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi. Ta đã đặt báo thức, có thể ngủ đến ba giờ sáng, sau đó tranh thủ làm xong mọi việc trong buổi sáng sau đó ra khỏi đây."

Vũ Lâm Hanh không cam lòng: "Nếu như vẫn không xong thì sao?"

Trữ Ngưng cả người ướt sũng, đứng đó cười nhạt.

Sư Thanh Y liếc mắt nhìn Trữ Ngưng, nhàn nhạt nói: "Quên đi."

Lăn qua lăn lại như vậy thực sự rất mệt mỏi.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now