Chương 49: Bầu bạn lúc về đêm

Start from the beginning
                                    

Nghĩ vậy, Sư Thanh Y chậm rãi thả lỏng tâm trạng, mỉm cười nói: "Bên trong có gần bốn mươi vạn, vậy ngươi có thể ở lại nhà ta rất lâu. Lúc nào ngươi cần tiền hãy nói với ta."

Hy vọng sẽ thật lâu, thật lâu.

Lâu đến Lạc Thần không bao giờ muốn từ nhà nàng dọn đi nữa.

Thế nhưng, có thể sao?

Lạc Thần gật đầu: "Ân."

Sư Thanh Y cẩn thận đem thẻ cất đi, một mặt bắt đầu lái xe về nhà, một mặt cảm thấy kỳ quái nói: "Nhưng mà ngươi từ đâu có nhiều tiền như vậy? Bốn mươi vạn không phải con số nhỏ, công ty nào lại cho ngươi ứng trước nhiều tiền như vậy?"

Bởi vì Sư Thanh Y bận lái xe không rảnh quan tâm đến Nguyệt Đồng cho nên nó nhảy đến nằm trên đùi Lạc Thần. Tay Lạc Thần nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông màu trắng của Nguyệt Đồng, hành động này làm cho nó rất thoải mái, nheo mắt lại yên tâm mà hưởng thụ.

Lạc Thần một mặt vuốt ve Nguyệt Đồng, một mặt trả lời câu hỏi của Sư Thanh Y: "Ta không có công việc, ta chỉ là đem quần áo trên người trước đây bán đi mà thôi, bán hai nghìn lẻ bốn mươi vạn."

Sư Thanh Y cả kinh vô thức nhấn chân ga liền vội vã đạp thắng lại, nghiêng mặt nhìn Lạc Thần nói: "Ngươi bán quần áo trên người?"

Nàng bây giờ cuối cùng cũng hiểu được Lạc Thần mấy ngày nay nhận gửi nhiều thư điện tử lại thường ra ngoài là bận việc gì, thì ra không phải tìm công việc hay chỗ ở mà là chuẩn bị giao dịch đồ cổ.

Lạc Thần thản nhiên gật đầu.

Sư Thanh Y cảm thấy đáng tiếc, nói: "Đó đều là những vật theo ngươi từ Minh triều đến đây, là đồ cổ vô giá, sao ngươi có thể bán đi? Nếu như ngươi cần tiền, cần bao nhiêu ta đều sẽ cho ngươi."

Lời này vừa nói ra nàng lền biết bản thân đã lỡ lời, nếu nói như vậy quả thực là làm bại lộ tâm tư không thể cho ai biết của mình, nàng vội vã đổi giọng: "Ý của ta là nếu như ngươi cần tiền, ta sẽ giúp ngươi giải quyết."

"Trước kia ta đã từng nói với ngươi, ta muốn tham gia phiên đấu giá ở Hoàng Đô." Lạc Thần nói: "Ta muốn thanh kiếm kia, cho nên cần một số tiền lớn, hai nghìn vạn vẫn còn ít."

"Thanh kiếm đó thật sự quan trọng đối với ngươi như vậy sao?" Sư Thanh Y xoay vô lăng, rẽ qua một khúc quanh.

Giọng nói Lạc Thần trầm ổn, nói: "Nó là của ta. Ta đã từng sở hữu hai thứ vô cùng quý giá, nó chính là một trong hai thứ đó."

Lời nói của Lạc thần mặc dù đạm nhạt nhưng Sư Thanh Y có thể nghe ra trong đó có vài phần buồn bã. Trong lòng nàng có một chút suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi: "Còn lại một thứ là gì? Ngươi nói "đã từng", chẳng lẽ thứ kia ngươi đã đánh mất sao?"

Lạc Thần cúi đầu cười: "Đúng là đã từng đánh mất, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, đều đã tìm được."

Trong xe đột nhiên rơi vào một khoảng vắng lặng, Nguyệt Đồng nằm trên đùi Lạc Thần không nhúc nhích hình như đang ngủ, Sư Thanh Y không nói nữa im lặng tiếp tục lái xe, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now