[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đ...

By BlackSa

1.1M 47.3K 3.6K

Tác giả: Quân Sola Thể loại: thám hiểm, huyền bí Edit: Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khán... More

Văn án
Quyển 1: Tinh Thành Cựu Mộ
Chương 2: Tung tích cổ mộ
Chương 3: Cổ mộ gặp mỹ nhân
Chương 4: Ta cùng nàng
Chương 5: Là thê tử, không phải tống tử
Chương 6: Bí mật hiển lộ
Chương 7: Ngự tỷ, xin ngươi đừng làm loạn trên đường cái
Chương 8: Vợ ta thích COSPLAY
Chương 9: Nhặt được một ngự tỷ về nhà
Chương 10: Làm công nhân tốt thật rất khó
Chương 11: Lúng túng trong phòng tắm
Chương 12: Bắt nàng lại, giải quyết nàng
Chương 13: Bắt đầu kế hoạch nuôi dưỡng
Chương 14: Cùng nhau đi dạo phố
Chương 15: Trước khi khởi hành
Chương 16: Câu đố của 368 năm trước
Chương 17: Bên trong lăng mộ
Chương 18: Thủ Đồ Đằng
Chương 19: Quê quán đồng dao
Chương 20: Hình ảnh nàng
Chương 21: Chỉ có một quan tài
Chương 22: Nàng cùng chuyện của nàng
Chương 23: Là ai tới
Chương 24: Nữ nhân mắt hoa đào
Chương 25: Người thương
Chương 26: Một cái hôn
Chương 27: Miêu miêu miêu
Chương 28: Trêu chọc ngươi chơi
Chương 29: Đến tột cùng có mấy
Chương 30: Loạn trung chi loạn
Chương 31: Lạc Thần
Chương 32: Bóng tối
Chương 33: Giao dịch bất đắc dĩ
Chương 34: Nữ vương ưu nhã
Chương 35: Chạy ra khỏi sanh thiên
Chương 36: Cùng nhau bắt đầu cuộc sống
Chương 37: Ở chung
Quyển 2: Miêu Cổ Ưu Lâu (Thượng)
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49: Bầu bạn lúc về đêm
Chương 50: Một giấc mộng xuân
Chương 51: Một đóa kiều hoa
Chương 52: Lời nói dối tình yêu
Chương 53: Hội đấu giá
Chương 54: Tâm và kiếm
Chương 55: Yêu chết ngươi (thượng)
Chương 56: Yêu chết ngươi (hạ)
Chương 57: Bày tỏ
Chương 58: Một đêm đẹp
Chương 59: Tâm ma
Chương 60: Đánh lừa ghi âm
Chương 61: Bệnh viện tâm thần
Chương 62: Hồ điệp, cứu ta
Chương 63: Vị khách trước khi đi
Chương 64: Sư Dạ Nhiên
Chương 65: Mưa ở cổ thành
Chương 66: Sát ý giữa đêm khuya
Chương 67: Yêu trong nguy hiểm
Chương 68: Tử tuyến
Chương 69: Vào núi
Chương 70: Quý Thọ thôn
Chương 71: Ca nữ bên giếng nước
Chương 72: Dục giảo
Chương 73: Ý nghĩ trêu trọc ngươi
Chương 74: Mê cảnh và dục niệm
Chương 75: Một đêm mê đắm (thượng)
Chương 76: Một đêm mê đắm (trung)
Chương 77: Một đêm mê đắm (hạ)
Chương 78: Tẫn hết hoan ái
Chương 79: Lưu luyến mộng
Chương 80: Hồng giá y (thượng)
Quyển 2: Miêu Cổ Ưu Lâu (Hạ)
Chương 82: Hồ điệp bay
Chương 83: Biến mất
Chương 84: Nàng ướt đẫm
Chương 85: Chơi trốn tìm
Chương 86: Cửu U lâu
Chương 87: Đông Thanh Long
Chương 88: Xây tổ
Chương 89: Tê cóng trên không trung
Chương 90: Tống tống tống tống
Chương 91: Ở sau lưng
Chương 92: Thân ái mèo
Chương 93: Lục Ngô
Chương 94: Ta yêu ngươi
Chương 95: Đừng xuất hiện
Chương 96: Sư tam tiểu thư
Chương 97: Xuất thần
Chương 98: Ngọc la sát, máu phù dung
Chương 99: Thiên hữu mỹ
Chương 100: Phân liệt
Chương 101: Trừ tà
Chương 102: Chân tướng (thượng)
Chương 103: Chân tướng (hạ)
Chương 104: Cầu thang tử thần
Chương 105: Vô lân
Chương 106: Một đêm nghỉ lại
Chương 107: Đếm ngược
Chương 108: Hận ly biệt
Chương 109: Nhập quan
Chương 110: Người yêu
Chương 111: Quan tài thủy tinh
Chương 112: Bất minh đánh số
Chương 113: Ta là điện hạ
Chương 114: Đăng đỉnh
Chương 115: Đại hỗn đảng
Chương 116: Giải cổ
Chương 117: Ngã phật
Chương 118: Lại thấy ánh mặt trời
Quyển 3: Sư Trạch Mị Ảnh (Thượng)
Chương 120: Một đêm ở bệnh viện (thượng)
Chương 121: Một đêm ở bệnh viện (hạ)
Chương 122: Tình thú
Chương 123: Hộp ngọc
Chương 124: Ca ca
Chương 125: Âm ca
Chương 126: Hương vị đầu ngón tay
Chương 127: Còn thể thống gì
Chương 128: Sào huyệt
Chương 129: Thần hồn điên đảo (thượng)
Chương 130: Thần hồn điên đảo (trung)
Chương 131: Thần hồn điên đảo (hạ)
Chương 132: Quấn nàng, yêu nàng
Chương 133: Cùng ta làm vợ
Chương 134: Huynh muội Tiêu gia
Chương 135: Mặc Nghiễn Trai lão bản
Chương 136: Cái chết quỷ dị
Chương 137: Chân tơ kẻ tóc
Chương 138: Tô Châu chuyện cũ
Chương 139: Mắt quỷ
Chương 140: Một ngày nhàn nhã
Chương 141: Điều tra chân tướng
Chương 142: Chương Thai Liễu
Chương 143: Ma quỷ
Chương 144: Kẻ ẩn trong bóng tối
Chương 145: Tìm cát dưới nước
Chương 146: Tàng ô nạp cấu
Chương 147: Thiên kiều bá mị
Chương 148: Sư trạch một đêm (nhất)
Chương 149: Sư trạch một đêm (nhị)
Chương 150: Sư trạch một đêm (tam)
Chương 151: Sư trạch một đêm (tứ)
Chương 152: Sư trạch một đêm (ngũ)
Chương 153: Diễn viên thích hợp nhất
Chương 154: Mỹ nhân kế (nhất)
Chương 155: Mỹ nhân kế (nhị)
Chương 156: Mỹ nhân kế (tam)
Chương 157: Mỹ nhân kế (tứ)
Chương 158: Bên trong phòng xác
Chương 159: Thâm nhập sào huyệt (nhất)
Chương 160: Thâm nhập sào huyệt (nhị)
Chương 161: Thâm nhập sào huyệt (tam)
Chương 162: Thâm nhập sào huyệt (tứ)
Chương 163: Căn phòng đó
Chương 164: Máu của nàng
Chương 165: Duy nhất
Chương 166: Vực sâu tội lỗi
Chương 167: Hận
Chương 168: Quỷ
Quyển 3: Sư Trạch Mị Ảnh (Hạ)
Chương 170: Yêu
Chương 171: Trò chuyện lúc về đêm
Chương 172: Si nhân
Chương 173: Chấp nhất
Chương 174
Chương 175: Biến hóa
Chương 176
Chương 177: Đêm bình an
Chương 178: Quỷ chặn đường
Chương 179: Hẹn ước dưới tuyết (thượng)
Chương 180: Hẹn ước dưới tuyết (hạ)
Chương 181: Thủy nhũ giao dung
Chương 182: Biển lam sắc
Chương 183: Sinh tử kiếp
Chương 184: Thư mời
Chương 185
Chương 186: Gặp gỡ giữa đêm khuya (thượng)
Chương 187: Gặp gỡ giữa đêm khuya (hạ)
Chương 188: Dạ tiệc (thượng)
Chương 189: Dạ tiệc (hạ)
Chương 190: Xuống đất
Chương 191: Bò qua bò lại
Chương 192: Dao a dao
Chương 193: Quan tài lão thái
Chương 194: Lão thái
Chương 195: Tỏa thiên khanh
Chương 196: Âm dương khuyết
Chương 197: Hắc giáp (thượng)
Chương 198: Hắc giáp (hạ)
Chương 199: Bãi săn bắn
Chương 200: Dưới nước
Chương 201: Cánh cửa bí mật
Chương 202: Đi cùng hài cốt
Chương 203: Bộ Bộ Kinh Hồn
Chương 204: Trong tường
Chương 205: Nghiệm quỷ
Chương 206: Túi hương
Chương 207: Rời đi
Chương 208: Tuyệt cảnh
Chương 209: Giấc mộng xa xôi
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (nhất)
Chương 210: Hoa minh
Chương 211: Bắt tù binh
Chương 212: Vô nhan
Chương 213: Dũng khí
Chương 214
Chương 215
Chương 216: Thần điện (thượng)
Chương 217: Thần điện (hạ)
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Quyển 4: Cổ Thục Vân Nhai (Thượng)
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239: Ma Tương
Chương 240: Email
Chương 241: Ô Y
chương 242
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (nhị)
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (tam)
Chương 243: Du lịch tân niên
Chương 244: Dọc đường
Chương 245: Ở trên xe
Chương 246: Trên sô pha
Chương 247: Tại tâm (thượng)
Chương 248: Tại tâm (hạ)
Chương 249: Hắc Trúc Câu (thượng)
Chương 250: Hắc Trúc Câu (hạ)
Chương 251: Địa sinh cốt (thượng)
Chương 252: Địa sinh cốt (hạ)
Chương 253: Đêm tàn sát
Chương 254: Thần tiên thụ
Chương 255: Dung hóa
Chương 256: Không quay về
Chương 257: Cuối cùng
Chương 258: Thần hội (thượng)
Chương 259: Thần hội (trung)
Chương 260: Thần hội (hạ)
Chương 261: Bạo tuyết lâm (thượng)
Chương 262: Bạo tuyết lâm (hạ)
Chương 264: Trừ tích
Chương 265: Hoa đạp tuyết
Chương 266: Năm mới
Chương 267: Người một nhà
Chương 268: Nguyện vọng
Chương 269: Đệ ngũ khổ (thượng)
Chương 270: Đệ lục khổ (hạ)
Quyển 4: Yểm Trạch Quỷ Vực (Hạ)
Chương 272: Song sát
Chương 273: Tâm niệm duy nhất
Chương 274: Thiên táng
Chương 275: Giáng khúc
Chương 276: Bệnh tâm thần
Chương 277: Hành trình một đêm
Chương 278: Hỗ Chủ thôn
Chương 279: Kinh mộng
Chương 280: Xuân Khúc đại hội
Chương 281: Thôn vây
Chương 282: Thống khổ
Chương 283: Tan
Chương 284: Bên hồ
Chương 285: Trong lòng
Chương 286: Muốn ngươi
Chương 287: Khẩu thị tâm phi
Chương 288: Cộng tụ
Chương 289: Nhập động
Chương 290: Ai đang nhìn ngươi (thượng)
Chương 291: Ai đang nhìn ngươi (hạ)
Chương 292: Bàn ảnh (thượng)
Chương 293: Bàn ảnh (hạ)
Chương 294: Thủy loạn
Chương 295: Gửi thư
Chương 296: Cuồng vũ
Chương 297: Du tung
Chương 298: Vớt
Chương 299: Ám ngữ
Chương 300: Cốt phệ
Chương 301: U ca
Chương 302: Chấp vọng (thượng)
Chương 303: Chấp vọng (hạ)
Chương 304: Phá ma
Chương 305: Mê cung
Chương 306: Huyết tung
Chương 307: Huyết Ôn Tuyền
Chương 308: Diễn viên chuyên nghiệp
Chương 309: Thứ lân
Chương 310: Chàng thi
Chương 311: Độ quan
Chương 312: Đường địa ngục
Chương 313: Nguyện cùng qua
Chương 314: Bạch cốt hoa
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (tứ)
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (ngũ)
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (lục)
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (thất)
Chương 315: Quỷ chi hải (thượng)
Chương 316: Quỷ chi hải (hạ)
Chương 317: Lặn xuống
Chương 318: Biển lửa
Chương 319: Ngọc ốc
Chương 320: Tàng kiều
Chương 321: Bụi gai rậm rạp
Chương 322: Thủy đăng hoa
Chương 323: Đóng băng
Chương 324: Ngư Thiển
Chương 325: Phàm nhân
Chương 326: Tâm kính
Chương 327: Qủy chủ
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (bát)
Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (cửu)
Chương 328: Trần ai lạc (nhất)
Chương 329: Trần ai lạc (nhị)
Chương 330: Trần ai lạc (tam)
Chương 331: Trần ai lạc (kết)
Quyển 5: Thượng
Chương 333
Chương 334
Chương 335: Đêm về (thượng)
Chương 336: Đêm về (hạ)
Chương 337: Tỉnh mộng
Chương 338: Nhân quả (thượng)
Chương 339: Nhân quả (hạ)
Chương 340: Triều Hoa
Chương 341: Tịch thập ( thượng)
Chương 342: Tịch thập (hạ)
Chương 343: Dàn Xếp
Chương 344: Ký lục
Chương 345: Vô tung
Chương 346: Thực tâm
Chương 347: Hầu hạ
Chương 348: Vũ y
Chương 349: Xem trộm
Chương 350: Thủ Dạ (thượng)
Chương 351: Thủ Dạ (trung)

Chương 263: Chôn vùi trong tuyết

3.1K 124 12
By BlackSa

Vũ Lâm Hanh nghe thấy sợ run.

Lạc Thần nói: "Ngươi nhận thấy Thanh Y hôm nay có gì khác thường sao?"

" Hình như có một chút. Sư Sư có vẻ rất mệt mỏi, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, chính nàng nói nàng cảm mạo —" Vũ Lâm Hanh nói đến đây, lập tức dừng lại.

Lạc Thần lau một chút rượu lên vết thương trong lòng bàn tay :"Nàng tính cách mẫn cảm tinh tế, hiện nay trở về Huyên Hoa Hiên, hình như là nhận ra gì đó, không giải thích được sợ rằng sẽ tìm mọi cách phỏng đoán, thậm chí mạnh mẽ hồi tưởng. Như vậy, đối với thân thể và tinh thần đều khó có thể chịu được. Cũng trách ta quá mức nóng lòng, mang nàng trở về quá sớm."

Vũ Lâm Hanh liếc mắt nhìn lòng bàn tay đang mở của Lạc Thần, nơi đó tuy rằng còn đang chảy máu, bất quá rõ ràng đã sắp ngừng.

".... Tay ngươi." Vũ Lâm Hanh nói.

Lạc Thần lơ đểnh: "Không ngại, rất nhanh sẽ liền lại."

Vũ Lâm Hanh chỉ đành thở dài: "Ta biết ngươi hối hận dẫn Sư Sư trở về, nhưng cũng không cần tự trách như vậy, vô duyên vô cớ chịu một dao."

Lạc Thần quay đầu nhìn đại tuyết ngoài đình.

Vũ Lâm Hanh cũng theo nàng nhìn ra.

" Ta có một số việc cần giúp đỡ." Giọng nói của Lạc Thần rất nhẹ, vài bông hoa tuyết bị gió thổi bay đến trên tóc nàng.

" Cái gì?" Vũ Lâm Hanh nghiêng đi khuôn mặt: "Chúng ta là bạn bè, cái gì giúp đỡ không giúp đỡ, nói thẳng là được rồi."

Trong phòng ngủ gió lạnh quét qua, thổi ngọn lửa trong noãn lô lay động, lửa dĩ nhiên cũng càng cháy càng lớn, trong gió rất nhanh cháy đến hết.

Tay Sư Thanh Y xiết lại chống xuống giường, chậm rãi ngồi thẳng thắt lưng. Tóc dài không bó buộc tùy ý tản ra như nước chảy, không nhìn thấy biểu tình của nàng.

Vài giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, rơi xuống chăn đơn vốn hỗn loạn không chịu nổi, tĩnh mịch không tiếng động.

Thời gian trôi qua, tuyết ngoài đình không giảm đi chút nào.

"Trở về thôi." Lạc Thần thấp giọng nói.

Nàng lo lắng Sư Thanh Y lại xuất mồ hôi cho nên cũng không ở lại trong đình lâu, đến lúc chuyện nên nói đều đã nói xong, liền đứng dậy mang rượu cùng bếp nhỏ đặt vào trong khay, chuẩn bị trở lại.

Vũ Lâm Hanh cắn môi, nghe xong Lạc Thần nói, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Sau một lúc lâu, rốt cục đứng lên, nhợt nhạt nở nụ cười :" Được , ta giúp ngươi cầm dù."

Vũ Lâm Hanh mở hai chiếc ô, một chiếc tựa trên vai phải của mình, một chiếc giơ lê che trên đỉnh đầu Lạc Thần.

Hai người dọc theo đường mòn dưới dãy đèn trở về, tuyến đọng đã phủ rất dày, Vũ Lâm Hanh đi tương đối tốn sức, tuyết gần như sắp cao qua khỏi giày của nàng, Lạc Thần trái lại đi lại nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả vết chân lưu lại trên tuyết của nàng cũng rất cạn.

Trở lại từ hậu viện, nội viện hàn lãnh tĩnh mịch, các gian nhà vẫn sáng đèn, trong đó bao gồm gian phòng của Sư Thanh Y. Trước khi ra cửa Lạc Thần sợ vạn nhất lúc Sư Thanh Y tỉnh lại bản thân không có mặt nên đặc biệt để lại trản đèn thay nàng chiếu sáng, như vậy cũng sẽ thuận tiện hơn một chút.

" Biểu tỷ nàng." Vũ Lâm Hanh hướng Lạc Thần phất tay: "Vậy sáng mai gặp."

Lạc Thần đơn giản gật đầu.

Vũ Lâm Hanh đi hai bước :" A, đúng rồi, sáng mai bữa sáng ăn gì?"

Lạc Thần nói: "Không khí, tuyết. Tùy ý ngươi dùng."

Vũ Lâm Hanh vừa nói vừa khoa trương làm một động tác :" Ta muốn ăn mì sợi! Còn là loại mì hành băm của cổ đại các ngươi, còn có canh gà, không phải ngươi nuôi gà rừng sao, rất tự nhiên, sản phẩm sạch, vừa đúng lúc, đùng dao băm nhỏ, cho vào nồi hầm, giống như trên TV. Biểu tỷ nàng, ngươi biết chưa a?"

" Đến lúc ra ngoài, ngươi có thể xem TV."

Vũ Lâm Hanh nắm chặt lấy Lạc Thần, ở trước mặt Lạc Thần cằn nhằn: "Ngươi nơi này không điện không mạng không TV, quả thực so với kẻ khó chịu như ngươi còn khó chịu hơn."

" Nga?" Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng.

" Nga cái đầu ngươi." Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh càng trừng to.

" Lâm Hanh." Lạc Thần đột nhiên thấp giọng nói.

" Cái gì?"

" Ngươi thật hẹp hòi."

Vũ Lâm Hanh nhất thời mím môi.

" Muộn rồi, trở về ngủ đi." Lạc Thần đạm nhạt nói.

Môi Vũ Lâm Hanh mấp máy, còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc, xoay người trở lại phòng mình.

Lạc Thần nhìn bóng lưng của Vũ Lâm Hanh biến mất trong gió tuyết, sau đó đến phong bếp bưng một chậu nước nóng vào phòng ngủ, đẩy ra cửa phòng.

Động tác của nàng rất nhẹ, cũng không tạo ra động tĩnh gì.

Một trản đèn đặt trên bàn, chụp đèn trong suốt như lụa mỏng, mặt trên in hai con bạch hạc giương cánh, tảng ra một mảnh ánh sáng mờ nhạt.

Cửa sổ không biết lúc nào đã mở rộng, gió lạnh thổi vào, than trong noãn lô cũng đã tắt.

Trên giường không có người.

Sắc mặt Lạc Thần nhất thời ngưng trọng.

Cùng lúc đó, nàng đột nhiên ném chậu nước trong tay xuống, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau.

Ngay trong nháy mắt kia, từ bên cạnh phần phật lao đến một lưỡi kiếm mang theo mười phần sát khí, tốc độ cục thần kỳ nhanh, Lạc Thần lui lại vài bước, cổ kiếm mang theo hàn khí không đả thương đến nàng, nhưng cũng chém đứt của nàng vài sợi tóc.

Sư Thanh Y một thân áo trắng , tóc dài tán lọan, trong tay cầm Cự Khuyết chỉ thẳng vào Lạc Thần.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt nàng, một đôi mắt đỏ giống như chứa đầy máu tươi, mặt lạnh như băng, không có nửa điểm gợn sóng.

Lạc Thần không nói một chữ, hai vai kịch liệt run rẩy, trời đông giá rét, bạch khí thở ra quanh quẫn bên môi nàng.

Hai người đối diện.

Thời gian tựa hồ ngưng đọng.

Lại bắt đầu một lần nữa nhẫn tâm động thủ.

Một giây kia, Sư Thanh Y đứng đó, dung mạo xinh đẹp cùng thân hình tinh tế không có chút thay đổi, giống như một cành mai vàng cắm trong bình, hoặc là trúc trong tuyết trắng.

Trong cái chớp mắt tiếp theo, lệ khí trong đôi mắt đỏ rực bắt đầu khởi động, Cự Khuyết lần thứ hai chém đến.

Lạc Thần né tránh nhảy ra ngoài tuyết, một bên tránh né kiếm kiếm trí mạng của Sư Thanh Y, một bên quát lạnh: "Tất cả đều ra ngoài ! Chạy mau!"

Nàng nội công hùng hậu, lực xuyên thấu của giọng nói rất mạnh, giống như đao nhọn cắt ngang đêm tối trầm nặng.

Rất nhanh, cửa của những phòng sáng đèn bị đẩy ra, Phong Sanh cùng Tô Diệc vừa mặc áo khoác lên người, Thiên Thiên cùng Trường Sinh sau đó mới đi ra, không hiểu ra sao, tất cả cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Vũ Lâm Hanh vừa ra ngoài, liền nghe đến giọng nói của Lạc Thần, lập tức chạy vội ra bên ngoài, lớn tiếng nói: "Biểu tỷ nàng! Cháy sao?"

"Chạy hết cho ta !" Thế tiến công của Sư Thanh Y càng lúc càng nhanh, khí tức của Lạc Thần cũng theo đó càng lúc càng loạn.

Hoa tuyết ào ạt từ bầu trời đêm trút xuống, bị khí tức của Lạc Thần cùng Sư Thanh Y cuốn lấy, những người khác chạy đến thấy hai người cư nhiên quấn đấu cùng một chỗ, quả thực không thể tin được hai mắt của mình.

" Trời ạ, Sư Sư ngươi đang làm gì!" Mặt Vũ Lâm Hanh xám như màu đất, kêu to.

Thiên Thiên vô cùng kinh ngạc nói không nên lời, Trường Sinh rõ ràng càng thêm khiếp sợ: "A Cẩn! Dừng tay!"

Sư Thanh Y một kiếm quét ngang, đôi mắt màu đỏ quét qua mọi người.

Liếc mắt nhìn trong gió tuyết, trực tiếp khiến người xem gan mật đều vỡ.

Tô Diệc bị ánh mắt của nàng quét đến, hoảng hốt tưởng rằng mình thấy quỷ, vô thức rút súng ra, nhưng rút súng ra rồi lại thấy càng thêm thất sách, tay chân đều run rẩy — hắn không biết phải nhắm họng súng vào đâu.

Hắn không dám nhắm vào Sư Thanh Y, nhưng Sư Thanh Y trước mắt lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi, vì vậy trước tiên phòng vệ theo bản năng.

Vũ Lâm Hanh nâng tay đánh mạnh lên đầu Tô Diệc, hổn hển nói :" Đó là Sư Sư! Không thể cầm súng!"

Tô Diệc bị đánh như vừa thức tỉnh trong giấc mộng, lập tức ném súng trong tay xuống.

" Tất cả ồn chết đi được." Sư Thanh Y đờ đẫn phun ra vài chữ :" Chướng mắt."

Nàng lăng không chém xuống, hàn khí phút chốc ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng, lưu động tựa như có sinh mệnh, Vũ Lâm Hanh bởi vì nóng lòng mà đứng tương đối gần, Sư Thanh Y lần nữa trảo đến, Vũ Lâm Hanh cảm giác bản thân bị một cổ lực đạo vô hình nắm lấy ngực, lảo đảo bị kéo đến chỗ Sư Thanh Y.

Lạc Thần thấy tình thế không ổn, ngón tay câu thành trảo, ngũ chỉ trảo qua khoảng cách giữa bàn tay Sư Thanh Y và Vũ Lâm Hanh.

Lãnh khí nhìn như vô hình vô chất ngưng kết bị chặt đứt, Vũ Lâm Hanh cảm giác được lực đạo kéo bản thân đi đã biến mất, xuất phát từ quán tính lao về phía trước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Sư Thanh Y thu tay lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lạc Thần, nhãn thần càng phát ra cuồng dã, dường như châm lên một ngọn lửa.

Sau đó lại một kiếm.

"Ngây ngốc cái gì! Chạy! Chúng ta ai cũng không thắng được nàng!" Giọng nói của Lạc Thần lạnh lùng hướng Vũ Lâm Hanh quát lên, đồng thời phi thân nhảy lên, lần nữa né tránh Cự Khuyết trong tay Sư Thanh Y chém đến :" Không chạy sẽ chết!"

Vũ Lâm Hanh nghe thấy rùng mình, nhất thời cảm thấy đêm nay nhất định là một cơn ác mộng.

Tuyệt đối là đang nằm mộng.

Trong mộng tất cả mọi người điên rồi, tất cả đều điên rồi.

Chỉ cần tỉnh mộng, tất cả lại trở lại bình thường.

Trường Sinh bước đi nhẹ nhàng, không biết lúc nào đã trở về phòng một chuyến, lúc trở ra trong tay mang theo ngân cung, một ống tiễn, còn có một thanh trường kiếm.

Trường Sinh đem trường kiếm ném cho Lạc Thần: "A Lạc! Cẩn thận đừng đả thương nàng !"

Lạc Thần đón lấy kiếm :"Dẫn bọn họ tránh đến băng hồ."

Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, lại nói với Sư Thanh Y: "A Cẩn, ngươi bình tĩnh một chút, đó là người quan trọng nhất của ngươi! Ngươi không thể tổn thương nàng!"

Sư Thanh Y không nghe không thấy, trong cơ thể huyết mạch sôi trào, giống như không biết lúc nào sẽ vỡ, mỗi một chiêu đều hướng Lạc Thần tập kích.

Trường Sinh dẫn theo Vũ Lâm Hanh. Thiên Thiên, cùng với Phong Sanh Tô Diệc hướng cầu dây trên băng hồ mà chạy, đi đến giữa đường nàng đột nhiên giương cung, một mũi tên lao đi trong gió tuyết, chuẩn xác cắm vào khoảng trống giữa Sư Thanh Y cùng Lạc Thần.

Mũi tên kia mang theo lực đạo cực lớn, mặt đất lập tức nứt ra một cái khe ở giữa hai người, Lạc Thần nhân cơ hội này nhảy lên nóc nhà, hướng rừng trúc hậu viện chạy đi.

Sư Thanh Y truy đuổi không tha.

Không ít cây trúc bị bẽ gãy, ngã trái ngã phải, Lạc Thần đến một bãi đất trống phủ kính trúc gãy thì dừng lại, nàng xoay người nhìn Sư Thanh Y đang hướng nàng lao đến.

Lưng bàn tay của Sư Thanh Y nổi lên gân xanh, đôi mắt đỏ tươi đè nặng, từng bước đến gần Lạc Thần.

" Thanh Y." Lạc Thần thở dốc.

Trong mắt Sư Thanh Y nóng rực, nham thạch núi lửa đỏ rực bên trong dường như đã bắt đầu phun trào, nhiệt liệt điên cuồng như vậy, dường như rất nhanh sẽ đem cả người Lạc Thần đốt thành tro.

Ôm lấy nàng.

Phá hủy nàng.

Ai cũng không thể có được nàng, cũng chỉ có thể chết trong tay bản thân.

Sư Thanh Y vung Cự Khuyết trong tay, nghiêng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Lạc Thần.

Giây tiếp theo, nàng giương kiếm chém đến, Lạc Thần hít sâu một ngụm lãnh khí, trường kiếm trong tay nghênh đón một kiếm của Sư Thanh Y.

Tốc độ cùng lực đạo của Sư Thanh Y đều đạt đến đỉnh điểm của sự đáng sợ, xung quanh đều là kiếm khí của nàng, thậm chí ngay cả bàn đá hồng vũ cũng bị nàng nghiền nát như tuyết , bay tản lạc giữa không trung.

Koong một tiếng, hai kiếm chạm nhau.

Cự Khuyết không có điểm yếu hơn nữa Sư Thanh Y lực đạo đáng sợ, trường kiếm trong tay Lạc Thần lập tức gãy thành mấy đoạn, thân thể Lạc Thần cũng bị Sư Thanh Y ép xuống, lảo đảo lui lại mấy bước.

Bước tiến của Sư Thanh Y càng lúc càng trở nên hỗn loạn, gấp gáp thở dốc giống như ác quỷ dưới địa ngục, trong cổ họng phát ra vài âm thanh mơ hồ, Cự Khuyết bị nàng vun loạn không hề có quy luật, giống như cuồng khúc trước ngày tận thế.

Lạc Thần một bên tránh né, một bên nhìn khuôn mặt của nàng, phát hiện mặt nàng không biết lúc nào đã ướt át một mảnh.

Rõ ràng là một đôi mắt đỏ dữ tợn thô bạo, nhưng nước mắt vẫn không gián đoạn mà rơi xuống, giống như trân châu, muốn dừng cũng dừng không được.

Lạc Thần nghe được nàng vừa khóc vừa hàm hồ trầm thấp nói :" Không nên thích ngươi..... Ta không nên thích ngươi...... Cút ngay..... Không thích ngươi.... Cút ngay......."

Nghe nàng không ngừng nỉ non, biểu tình trên mặt Lạc Thần phức tạp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, một chút phân tâm như vậy, Sư Thanh Y một kiếm lao đến, cánh tay trái của Lạc Thần bị Cự Khuyết hung hăng chém vào, máu tươi nhất thời ồ ạt tuôn ra.

Lạc Thần bưng chặt cánh tay trái, trầm thấp rên rỉ :"..... Thanh Y."

Sư Thanh Y nhìn thấy trên tay Lạc Thần toàn là máu, bước chân dừng lại, dùng tay lau vết máu trên lưỡi kiếm Cự Khuyết, sau đó đưa ngón tay dính máu đến bên môi mình, nhẹ liếm.

Trời đông giá rét, máu tươi nhanh chóng lạnh đi, nàng nhẹ liếm một chút lại giống như có thể nếm được vị ngọt tanh ấm áp trong máu của Lạc Thần.

"Rất.....ngọt." Sư Thanh Y khẽ mĩm cười.

Đôi mắt của nàng giống như hồng ngọc cao quý, trong đêm tuyết phát ra ánh sáng rực rỡ.

Lạc Thần nhìn tiếu ý trên mặt của nàng.

Tóc đen bạch y, khóe môi vẫn còn dính máu, cười đến thuần khiết — thuần khiết đến khiến ngươi rợn tóc gáy.

Lạc Thần ngụm lớn thở dốc, Sư Thanh Y đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo, nàng lần nữa vung Cự Khuyết nhắm vào Lạc Thần.

Tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, trước đó Lạc Thần cùng nàng quấn đấu rất lâu, tinh lực đã cạn, nàng bưng cánh tay trái tê liệt ngồi dưới đất, một kiếm này đã là thấy mà không thể tránh.

Lạc Thần nhắm mắt lại.

Lách cách, một trản thanh đèn treo cách đó không xa rơi xuống.

Xích một tiếng.

Mũi kiếm Cự Khuyết đâm xuyên da thịt, thân kiếm đâm thủng cơ quan nội tạng cùng xương cốt, cuối cùng xuyên đến sau lưng, máu tươi theo Cự Khuyết xuyên qua thân thể tuôn ra như thác nước.

Lạc Thần đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng nhìn nữ nhân trước mắt.

Sư Thanh Y hai tay nắm chuôi kiếm, nàng quỳ xuống, hơn một nửa Cự Khuyết xuyên qua thân thể nàng, nàng cúi đầu, ngay cả rên cũng không rên một tiếng.

" Tránh xa ta một chút." Bạch y của Sư Thanh Y đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nàng lần nữa đâm Cự Khuyết vào sâu trong thân thể mình, cắn răng nói :"Cầu xin ngươi."

Thân thể Lạc Thần đổ về phía trước , ôm lấy cổ nàng.

Khí trời quá lạnh, máu chảy ra dường như đã bị gió lạnh ngưng kết trên Cự Khuyết, máu trên mặt đất biến thành huyết băng.

"Lúc ta ngủ.... nằm mộng......mộng thấy mẹ ta....nàng điên rồi.....chém đứt cánh tay của cha ta...nàng.....nàng không muốn....không muốn...." Trong miệng Sư Thanh Y không ngừng chảy ra máu tươi, trên mặt vừa nước mắt vừa máu tươi, khẽ cười nói.

Lạc Thần run run vươn tay sờ lên khuôn mặt của nàng, cả người đều đang run rẩy.

"Sau đó a...nàng đã.....nàng đã.....tự sát." Sư Thanh Y ngã trong lòng Lạc Thần, nói.

Trong mắt Lạc Thần chảy ra nước mắt, môi mỏng khẽ động, nhưng ngay cả một âm tiết đều phát không ra.

"Vừa rồi ta..... lời ta đã nói không tính." Sư Thanh Y nói.

Lạc Thần ôm chặt lấy nàng, hai vai run rẩy.

"Đừng....đừng rời bỏ ta." Sư Thanh Y chậm rãi nhắm mắt lại :".....Cầu xin ngươi."

Đại tuyết vẫn ào ạt trút xuống.

Lạc Thần tê tâm liệt phế hô khóc vang vọng bầu trời đêm, cuối cùng bị đại tuyết chôn vùi.

~o0o~


Continue Reading

You'll Also Like

879K 21.8K 35
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
138K 9.3K 61
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
3.3M 317K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...
1.4M 134K 141
Tác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thế tử Vĩnh Ninh Công Quân...