Chương 126

5.6K 413 26
                                    

-----""Nếu Tích nhi đau lòng, vậy thì... Hôn ta chút nữa đi.""-----

Giọng nói của Cố Lưu Tích rất êm, lại còn mang hơi thở thanh xuân vừa lứa tuổi của nàng. Cặp mắt thuần khiết trong suốt tràn đầy dịu dàng, nhìn thẳng vào Đường Mạt, ánh mắt như biết nói.

Đôi ngươi đờ đẫn, trống rỗng của Đường Mạt khi nghe Cố Lưu Tích nói, xoay chuyển một vòng, rồi nhìn Cố Lưu Tích, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm lưu tô trong tay. Bàn tay nhỏ bé lại nắm thật chặt.

Lưu tô hơi bẩn, chuỗi ngọc màu vàng dính đầy máu.

Cố Lưu Tích nhìn cô bé, khẽ chuyển người gần lại. Đường Mạt rất mẫn cảm, cơ thể nhỏ bé ngồi ở trên ghế lại nhích xa ra, thoáng có thể nhận ra sự hoảng sợ của cô bé. Cố Lưu Tích lập tức dừng lại, không tiến tới nữa, nhẹ giọng cười nói: "Mạt Mạt sợ tỷ à?"

Vừa nói, mắt vừa dao động trên lưu tô trong tay Đường Mạt. Bởi vì Đường Mạt tránh né, lưu tô lộ ra một đoạn bị cắt đứt. Cố Lưu Tích nhìn kỹ, sau đó ôn tồn nói: "Lưu tô của Mạt Mạt có phải đã hỏng rồi không?"

Đôi mắt Đường Mạt nhanh chóng chuyển qua chỗ tựa hồ bị hung khí cắt đứt. Con mắt luôn hờ hững vô thần nhanh chóng đỏ lên, cái miệng nhỏ mím chặt, sau đó phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, trầm thấp, đầy kiềm nén.

Đường Nguyên quay đầu đi, một hán tử hơn bốn mươi tuổi, xoay mặt cố gắng ngăn chặn nước mắt rơi. Cố Lưu Tích ngẩng đầu nhìn Văn Mặc Huyền, trong mắt cũng đầy sự đau lòng.

Văn Mặc Huyền một mực đứng ở một bên, nét mặt dịu dàng mà nhìn một lớn một nhỏ đằng kia. Thấy Cố Lưu Tích ngẩng đầu nhìn minhg, vành mắt cũng hồng hồng, nhẫn nhịn cảm xúc trong lòng, khẽ cười cười với nàng. Xoay người, cùng Đường Nguyên đi xa vài bước, thấp giọng hỏi vài câu.

Cố Lưu Tích thấy nàng khẽ gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh mình.

Văn Mặc Huyền nhìn Đường Mạt, cúi người trầm thấp thì thầm bên tai Cố Lưu Tích.

Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua vành tai của Cố Lưu Tích, làm cho nàng chợt khẽ run. Khi Văn Mặc Huyền rời ra, nàng vội gật đầu, sờ sờ lỗ tai nóng lên, chậm rãi hít vào một hơi, tiếp tục nói: "Lưu tô ấy là quà sinh nhật của mẫu thân Mạt Mạt đưa cho Mạt Mạt. Mạt Mạt rất là thích nó, đúng không?"

Đường Mạt nhỏ bé sững lại, nhưng vẫn không có ngẩng đầu. Cố Lưu Tích nhìn xem hoa văn bện nên lưu tô, ôn nhu dỗ dành: "Nếu mà, tỷ tỷ sửa nó lại cho Mạt Mạt, Mạt Mạt có thể đáp ứng tỷ tỷ một chuyện không?"

Đường Mạt ngẩng phắt đầu, bình tĩnh nhìn Cố Lưu Tích, bởi vì nén khóc, khuôn mặt vốn tái nhợt đỏ lên, trong mắt long lanh nước, trên mặt cũng có vệt nước mắt, đôi mi dài thấm ướt hết cả. Trong mắt cô bé đầy chờ mong lẫn bất an, làm Cố Lưu Tích đau lòng không thôi.

Cố Lưu Tích vừa muốn xoay người, chén cháo bạch ngọc đã được một bàn tay thon dài đưa tới. Cố Lưu Tích nhận lấy, nghiêng nhìn Văn Mặc Huyền, sau đó lại nói với Đường Mạt: "Chỉ cần Mạt Mạt ngoan ngoãn ăn hết cháo, tỷ tỷ sẽ bắt đầu sửa lưu tô cho muội, có được không?"

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now