Chương 96

7.3K 499 74
                                    

-----"Dù ta thật sự sống không được bao lâu, ta cũng không nỡ bỏ nàng lại cho người khác."-----

Mới đầu, Cố Lưu Tích chỉ đơn giản là muốn xả giận, nhưng sự động chạm sau khi mềm lòng lại làm nàng trở tay không kịp. Trên người Văn Mặc Huyền mát lạnh, da thịt còn mơn mởn, thoang thoảng mùi hương thơm ngát, hiển nhiên là đã tắm rồi.

Cố Lưu Tích vốn chỉ muốn cắn cắn, nhưng khi miệng ngậm lấy miếng thịt thì thấy mềm mềm, còn mang mùi hương đặc thù của Văn Mặc Huyền, ma xui quỷ khiến, nàng lại lè lưỡi liếm một chút.

Đầu lưỡi mềm mại nóng ướt lướt qua cần cổ mẫn cảm, Văn Mặc Huyền vốn đang cứng người lập tức muốn ngừng thở luôn.

Người bên cạnh giống như lên nghiện, lại bắt đầu di chuyển, mang cảm giác mềm mềm ấy đến bên tai, làm hô hấp của Văn Mặc Huyền đều rối loạn. Nàng cố bình tĩnh lại, nói: "Tích Nhi, nàng làm gì đấy?"

Cố Lưu Tích nghe thấy nàng nói, lập tức ngừng lại. Mắt thấy con ngươi thâm thúy của Văn Mặc Huyền trong bóng tối thể hiện sự đè nén. Một màu đỏ ửng kéo thẳng từ cổ lên đến mang tai nàng.

Nhưng nghĩ đến tình huống lúc này, nàng cũng bình tĩnh lại, nói: "Ta... Ta phạt nàng."

Văn Mặc Huyền ngẩn người, sau đó khóe miệng nhấc lên một vòng vui vẻ, ngữ điệu tận lực tỏa ra hấp dẫn: "Tích Nhi muốn phạt thế nào?"

Nàng ngẩng đầu, hơi thở như lan, khẽ đảo qua bên tai Cố Lưu Tích, làm cho nàng ấy run lên.

Cố Lưu Tích lập tức nói không nên lời, chỉ biết buồn bực mà nhìn nàng chằm chằm.

Thấy khóe môi Văn Mặc Huyền ngày càng cong hơn, đôi mắt Cố Lưu Tích lóe lên, nhỏ giọng nói: "Nàng chịu rồi thì sẽ biết thôi."

Nói rồi, nàng trở mình đè Văn Mặc Huyền ở dưới, mi mắt không hề chớp mà nhìn Văn Mặc Huyền, muốn trông thấy vẻ bối rối trên mặt nàng ấy.

Cơ mà đúng là nàng đã đánh giá thấp độ mặt dày của Văn Mặc Huyền rồi. Người dưới thân chỉ hơi ngập ngừng một lát, nhưng vòng cong trên khóe miệng lại không hạ, còn cất lên giọng nói thanh nhã mị hoặc: "Vậy ta sẽ chờ."

Trái tim Cố Lưu Tích đập mạnh liên tục, nội lực tu vi ngày càng cao, thị lực của nàng càng thêm xuất chúng, cộng thêm vầng trăng đang treo cao bên ngoài chiếu vào luồng sáng nhàn nhạt trong lành tỏa khắp căn phòng, nét ửng hồng trên gương mặt Văn Mặc Huyền lúc này cùng với biểu hiện mập mờ trên ấy, đều rơi hết vào mắt nàng.

Nhịp thở bắt đầu rối loạn, ánh mắt cũng nóng bỏng lên. Chẳng qua là, đối với một người đã quen kín đáo kiềm chế, và cũng chưa từng trải qua việc này như nàng mà nói, quả thực mờ mịt không biết đường nào mà lần.

Văn Mặc Huyền không có nội lực trong người, chỉ có thể lờ mờ thấy đường nét gương mặt Cố Lưu Tích, nhưng hơi thở dần dần nặng nề kia không thể giấu diếm được nàng. Trong bóng đêm yên tĩnh, một hành động rất nhỏ cũng có thể bị phóng đại lên nhiều lần, huống chi là loại hít thở đầy mập mờ xao động kia.

Trò đùa đang dần dần bị lửa nóng trong lòng thay thế. Cảnh tượng châm mồi lửa lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Sau lần cảm xúc bộc phát ấy, thật ra Văn Mặc Huyền đã thấu hiểu một vài chuyện khó nói. Tuy nói chỉ là sơ sơ chút đỉnh, nhưng đã đủ để biến sự rung động không biết tên hóa thành hành động.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now