Chương 93

7.2K 509 68
                                    

-----"Ừm, phải rồi. Xem ra, ta đã tìm được tức phụ tốt, vượng phu rồi."-----

Đến khi mấy người Văn Mặc Huyền tới nơi, Tô Nhược Quân đã trở lại vẻ bình tĩnh mà nằm trên giường rồi. Chẳng qua nét cô đơn đắng chát trong mắt lại không che giấu hết.

Văn Mặc Huyền vội ngồi xuống, hòa nhã nói: "Nhược Quân, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi. Vết thương có còn đau lắm không? Tỷ cảm thấy như thế nào?"

Tô Nhược Quân lắc đầu, nở nụ cười: "Ta không sao, để mọi người lo lắng rồi."

Văn Mặc Huyền mím môi, dừng một chút, rồi mới nói thêm: "Tỷ là đại phu, gặp chuyện như thế không biết đường mà né tranh đi, xem náo nhiệt gì chứ. Ta đã nói với tỷ rồi, không thể mạo hiểm... Chuyện tỷ đi Đại Lý Thương Sơn, ta còn chưa có tính với tỷ nữa, mà lần này tỷ lại..."

Sắc mặt Tô Nhược Quân có chút ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Thế nhưng nàng ấy thật là muốn lấy mạng muội đó. Nếu ta không nhảy ra kịp, muội làm sao còn đứng ở đây được?"

Nàng ngừng một chút, mặt mày mang vẻ áy náy: "Hơn nữa, dù sao nàng ấy cũng do ta tự ý cứu về."

Văn Mặc Huyền hiểu được ý của nàng, mở miệng ngắt lời nàng: "Nhược Quân, giữa chúng ta còn cần để trong lòng những chuyện này sao? Dù tỷ quyết định làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ. Mà hậu quả xảy ra, ta cũng sẽ cùng tỷ gánh vác, tỷ hiểu chưa?"

Tô Nhược Quân nhìn nàng, đôi mắt hơi ướt át, dường như muốn động đậy, nhưng có chút cứng ngắc.

Văn Mặc Huyền khẽ giật mình, Cố Lưu Tích cũng nhìn ra, đưa tay giải huyệt giúp nàng, hơi kinh ngạc nói: "Nàng điểm huyệt tỷ?"

Tô Nhược Quân sựng mặt, rồi lại gật đầu.

Văn Mặc Huyền nhíu mày lại: "Nàng đi rồi? Nàng có nói với tỷ vì sao nàng lại trở về Lạc Hà Lâu không?"

Tô Nhược Quân thở dài: "Nàng không chịu nói, mà vừa rồi ta lại nổi nóng, có lẽ là làm nàng đau lòng rồi."

Khi nãy nàng bình tĩnh lại, cũng hiểu rõ Tiêu Mộng Cẩm chỉ nói nhảm mà thôi, đoán chừng là muốn rũ bỏ mọi quan hệ với mình.

Không biết làm sao, lúc ấy tỉnh lại thì đã vừa oán vừa giận nàng, lại thấy nàng không thương tiếc bản thân như vậy, càng giận dữ hơn nữa, lời nói có chút hung ác. Mà gia hỏa đó lại chỉ ăn mềm không ăn cứng, càng nói càng nóng nảy, khiến cho hai người đều váng đầu luôn rồi.

Bây giờ Tô Nhược Quân lại hơi hối hận. Dù sao Tiêu Mộng Cẩm làm như vậy chắc chắc là có ẩn tình. Nhưng nàng cứ chăm chăm giận dữ mà không có nói chuyện đàng hoàng với người ta.

Văn Mặc Huyền khẽ cười cười: "Nhược Quân là đang thừa nhận, tỷ có hứng thú với nàng đó à?"

Tô Nhược Quân chỉ hơi mất tự nhiên một chút rồi cũng thản nhiên lại liền: "Chỉ cho phép muội và Tích Nhi nhà muội như keo như sơn, không cho ta động tâm xíu xiu nào à?"

Cố Lưu Tích thấy buồn cười, lại có chút xấu hổ. Văn Mặc Huyền khẽ cười nói: "Đương nhiên không phải. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng tỷ có thể gặp được người trong lòng, ta rất là vui vẻ. Chỉ mong hai người có thể tốt đẹp, không giằng co nữa."

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now