Chương 139

5.5K 353 19
                                    

-----"Văn Mặc Huyền cúi đầu, nhìn người đang chôn trong ngực mình chỉ lộ một bên mặt, nỗi lo lắng, bất an trong lòng ngày một chồng chất."-----

Tiêu Viễn Sơn thấy các nàng như vậy thì thấy kỳ lạ: "Không thích à?"

Văn Mặc Huyền lấy lại tinh thần, rút kiếm ra, thuận tay múa vài chiêu. Hơi thở lãnh liệt trên thân kiếm theo đó là tỏa ra.

"Dạ không phải, kiếm này thất sự là vật tốt, quá mức quý trọng, con..."

Tiêu Viễn Sơn lắc đầu: "Cho dù kiếm tốt cỡ nào mà không gặp được đúng chủ nhân, thì cũng là một khối sắt vụng mà thôi. Kiếm này chính là ta và... Bốn mươi năm trước ta đã tìm được một khối huyền thiết tốt nhất để đúc thành, có thể nói, trong cuộc đời ta, đắc ý nhất chính là nó. Đáng tiếc, ta cũng không thể khiến nó phát huy nét rực rỡ nhất của nó. Vừa mới gặp gỡ con, liền cảm thấy con hợp với nó, tinh mỹ trác tuyệt, trầm mà không mất vẻ đẹp."

Văn Mặc Huyền nghe thấy thế, lần nữa cẩn thận nhìn thanh kiếm, trong lòng bất giác cảm thấy gần gũi. Kiếm có linh, tìm được chủ nhân thật sự, thì cảm giác tương thích, phù hợp ấy càng thêm mãnh liệt.

Thu kiếm vào vỏ, Văn Mặc Huyền khom người cúi đầu: "Cám ơn sư phụ ban thưởng kiếm!"

Tiêu Viễn Sơn nhìn qua Cố Lưu Tích, mặc dù nàng đã giấu đi vẻ kinh ngạc khi đó, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ngẩn ngơ, nên ông hơi nhíu mày: "Mặc Huyền, bảo vệ Tích nha đầu giúp ta nhé."

Văn Mặc Huyền cũng nhìn sang Cố Lưu Tích, trịnh trọng gật đầu: "Dạ."

Sau khi tạm biệt bốn người họ, Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích xuống núi. Trên đường đi Văn Mặc Huyền không có nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Cố Lưu Tích đang mất tập trung.

Cố Lưu Tích một mực suy nghĩ đủ chuyện, thẳng đến khi tiếng nói dịu dàng của Văn Mặc Huyền vang lên: "Còn đang nghĩ về Hàm Quang?"

Cố Lưu Tích dừng bước, trên mặt dần dần hiện sự hoang mang, luống cuống.

"Mặc Huyền, ta... Ta sợ..."

Mặc dù nàng không nhớ ra được đoạn ký ức nọ, nhưng dạo gần đây nàng lại nghĩ về việc này rất nhiều. Cũng không phải nàng cố gắng suy nghĩ, mà là bất chợt trong đầu hiện lên một ít cảnh tượng, luôn hướng nàng về những chuyện khi trước. Khi nhìn thấy Hàm Quang, cảm giác ấy càng mãnh liệt.

Nàng cảm thấy, có lẽ qua không bao lâu nữa nàng sẽ nhớ ra được đoạn ký ức mơ hồ kia thôi. Mà dù cho là nhờ manh mối hay là trực giác của nàng, đều tỏ rõ, có lẽ vốn dĩ điều mà nàng cho là bi kịch ở kiếp trước, không đơn giản chỉ có như vậy. Vì thế, nàng bất chợt cảm thấy càng thêm khủng hoảng.

Nhưng nàng cũng không hiểu sao mình lại khủng hoảng như thế. Văn Mặc Huyền đang cố gắng giúp nàng hóa giải những việc ở kiếp trước khiến nàng đau khổ. Mà cho dù tình huống có xấu cỡ nào, nàng cũng không nên khủng hoảng như thế mới phải.

Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy cảm xúc thật rối loạn. Mặc dù không rõ ràng, nhưng mà nó càng ngày càng sâu sắc.

Văn Mặc Huyền nhíu mày, tiến lên ôm nàng vào lòng: "Sợ chuyện gì vậy? Hôm nay, ta ở chỗ này, sư phụ, sư đệ sư tỷ của nàng đều ở đây, mọi thứ nàng quý trọng đều ở đây hết. Đời này ta sẽ ở bên nàng, cùng nàng bảo vệ những người nàng quý trọng. Cho nên, mặc cho kiếp trước như thế nào, cho dù gay go đến cỡ nào, cũng sẽ không khiến nàng mất đi tất cả, đúng không?"

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ