Phiên ngoại 6

5.1K 463 60
                                    

-----"Tích Nhi, ngươi có bằng lòng làm con dâu nuôi từ bé của ta không?"-----

"Tiểu Thương Nhi muốn Tích Nhi làm con dâu nuôi từ bé của con á?" Văn Băng Thu nhìn dáng vẻ đáng yêu của con gái, thật sự nhịn không được mà trêu chọc nàng.

Tô Lưu Thương nghiêm túc gật đầu: "Dạ."

Người phụ nữ kia kinh ngạc xong, cười một tiếng: "Quả thật là đồng ngôn vô kỵ, nha đầu kia làm con dâu nuôi từ bé cho ngài, không phải quá hoang đường sao?"

Tô Lưu Thương tự nhiên nghe ra sự châm chọc trong lời nói của nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn thành một nắm, tức giận nói: "Bà bán con gái của mình cho một kẻ ngốc làm con dâu nuôi từ bé mới là hoang đường đó." Nói xong cô bé kéo ống tay áo của Văn Băng Thu, nói: "Mẫu thân, mẹ đưa Tích Nhi về đi, đừng cho kẻ ác độc này bán nàng, có được không ạ?"

Văn Băng Thu thương nữ nhi thương đến trong xương rồi, lúc này thấy con bé níu tay mà nhìn mình, còn nhỏ giọng cầu xin mình, sao có thể không đồng ý được. Hơn nữa nàng cũng không nhìn được hạng cha mẹ như thế giày xéo con cái. Vì vậy, nàng nhìn sang người kia, trầm giọng nói: "Nếu như ngươi không thương tiếc con mình, có ý định bán nàng rồi, thì cũng đừng ở đây nói gì nhớ nhung. Ta và con bé thật ra cũng có duyên, nên ta lại hỏi ngươi, ngươi bán con được bao nhiêu bạc?"

Người đàn bà kia vốn chỉ để mắt tới bạc mà thôi, nên mới mạo hiểm thương lượng với Tô gia. Hôm nay thấy Tô gia muốn mua nha đầu này thì đương nhiên hài lòng. Hơn nữa Tô phủ tài đại khí thô, cũng không keo kiệt gì, bán còn hời hơn so với Lưu gia. Về phần Lưu phu nhân, nếu nói Tô gia đoạt con đi, nàng ta cũng không dám nhiều lời. Vì vậy nàng ta vội vàng thu mình lại, chần chờ một chút, duỗi tay ra hiệu: "Nha đầu nhà ta lanh lợi, rất được Lưu gia yêu thích, ra... ra bốn lượng bạc!"

Người đàn ông còn lại thì mấp máy môi, nhưng bị bà kia bấm một cái, sau đó giữ im lặng.

Tô Diệp thấy rõ ràng, càng xem thường cặp vợ chồng đó hơn, khẽ nói: "Ta cho ngươi bốn mươi lượng, từ nay về sau ngươi và đứa nhỏ này không có nửa phần liên quan. Sau này nếu còn dây dưa không rõ, chớ trách ta không nói tình cảm."

Bà kia nghe xong trợn trắng mắt, người đàn ông nọ cũng không cầm long được mà chà xát tay. Chẳng qua bà kia bắt đầu thấy hối tiếc không có nói nhiều hơn chút, nhưng đến cùng vẫn là sợ Tô gia, nên lập tức cười gật đầu đáp ứng.

Văn Băng Thu căn dặn Tô Yến: "Đi phòng thu chi lấy bốn mười lượng bạc, lại viết một tờ khế ước mang đến đây."

Tô Lưu Thương ở một bên bổ sung: "Ghĩ rõ bà ta bán Tích Nhi cho ta làm con dâu nuôi từ bé rồi, về sau không có liên quan gì tới bọn họ hết, cũng không quyền bán Tích Nhi cho người khác nữa."

Tô Yến nghe xong nén cười, xong rồi nhìn vợ chồng Văn Băng Thu, không biết làm thế nào để quyết định.

Thấy mặt mũi con gái tràn đầy nghiêm túc, Tô Diệp cùng Văn Băng Thu bị chọc rất buồn cười. Hai người họ xưa nay vẫn luôn tùy ý, hơn nữa khế ước này chỉ là vì chặt đứt ý nghĩ của đôi nam nữ kia, cũng không có ý thật sự đoạt đứa trẻ, liền nhẹ gật đầu, coi như dỗ dành cô con gái nhỏ vui vẻ.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now