Chương 146

5.2K 364 36
                                    

-----"Nếu đã quên thì hãy quên đi, ta nhớ là được rồi, ta còn nhớ là được rồi..."-----

Ba ngày sau, Thúy Ngọc Phong.

Ánh nắng tháng năm đã mang chút nóng, chiếu xuống cây cối quanh Thúy Ngọc Phong, nhưng lại dịu vừa phải. Ánh mặt trời rực rỡ hắt xuyên tán lá, gió nhẹ lướt qua, bóng râm lay động, yên ả dập dờn.

Tiền sảnh Tâm Tích các, đám Bạch Lăng nhận được thư của Tô Vọng thư vội vàng trở về, ai ai cũng mang vẻ sầu muộn ngồi trước bàn.

"Các chủ còn chưa tỉnh lại à?" Sự lo lắng trong mắt Nguyệt Khanh khó nén nổi, cuối cùng mở miệng phá vỡ yên lặng.

Tô Vọng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chưa nữa. Chảy rất nhiều máu, lại bị đả kích lớn, Nhược Quân nói, nàng đã quá mệt mỏi rồi."

Ánh mắt Bạch Lăng lạnh đi, cắn răng: "Quả là đê hèn đến cực điểm, nữ nhân kia chiếm đoạt thân phận của Các chủ, còn khiến Lưu Tích cô nương làm nàng..."

Nhắc tới Cố Lưu Tích, Bạch Lăng càng bất đắc dĩ hơn: "Nàng ấy cũng chưa tỉnh sao?"

Tô Vọng cũng rất là lo lắng: "Chưa, sau khi trở về thì luôn phát sốt, hơn nữa tình huống không được tốt, mấy ngày nay vẫn cứ nói mê sảng."

Nghĩ đến tình trạng của Cố Lưu Tích, tâm tình Tô Vọng càng trầm trọng hơn. Cũng không biết trong lúc ngủ mơ Cố Lưu Tích đã trải qua chuyện gì, cứ luôn nói mấy câu không hiểu nổi, ngữ điệu thì đầy tuyệt vọng và đau khổ. Nếu như Các chủ tỉnh lại, e là sẽ đau lòng chết mất.

Nguyệt Khanh trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, nói: "Lời của Nhược Quân cô nương và độc y tiền bối có thật không? Nếu đúng là như vậy, Các chủ phải làm sao bây giờ?"

Lời vừa dút, ba người đều không biết nói gì nữa. Cho dù bọn họ thấy khó hiểu, cũng có bất mãn, nhưng Cố Lưu Tích đối với Các chủ mà nói, đã thành người quan trọng nhất. Tình cảm của hai người cũng làm bọn họ thổn thức. Nếu quả thật rơi vào kết quả ấy, đừng nói người trong cuộc, ngay cả bọn họ đều cảm thấy tiếc nuối.

"Những chuyện này chúng ta không cách nào nhúng tay, nhưng mà món nợ với Minh U giáo, thì phải tính cho triệt để mới được! Thông báo với tất cả phân bộ Tây Vực, chuẩn bị tốt mọi thứ, chờ Các chủ khỏe rồi, sẽ là lúc nợ máu phải trả bằng máu."

Cặp mắt Tô Vọng lóe tia âm u. Ký ức về tình trạng của Văn Mặc Huyền ngày ấy vẫn còn mới như hôm qua. Người mà bọn họ coi như tính mạng, vậy mà lại bị thương trầm trọng đến thế ngay tại trước mắt hắn. Đối với bọn họ mà nói, không chỉ là sỉ nhục, còn là nỗi đau lòng khó tả thành lời.

Mấy người đều gật đầu, Minh U giáo hôm nay đã cái đích cho mọi người chỉ trích, và sau trận náo loạn ở Danh Kiếm sơn trang, người trong võ lâm đã thay đổi cái nhìn về Tâm Tích các rất nhiều. Cộng thêm Văn Uyên các, Huyền Âm Môn và một vài đại môn phái còn thiên vị Tâm Tích các, nên Tâm Tích các đã không còn phải lo hậu hoạn sau này nữa.

Mấy ngày nay trong Tích viên luôn tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Tô Nhược Quân cẩn thận giúp Văn Mặc Huyền đổi thuốc, nhìn chỗ bụng bị kiếm đâm xuyên mà lòng nghèn nghẹn. Người nằm trên giường nhắm mắt, mặt không có màu máu, bờ môi vẫn tái nhợt hơi khô nứt. Mặc dù đang ngủ mê, đôi mày vẫn nhíu chặt, vẻ mặt cũng đầy đau khổ.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now