Chương 84

7K 478 4
                                    

-----"Người bên dưới đang nghệch ra, đôi mắt mơ màng dường như phủ một tầng sương."-----

Vẻ mặt nàng có chút lo lắng: "Tích Nhi, nàng..."

Cố Lưu Tích cười cười với nàng: "Mặc Huyền, ta ổn mà. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là ta... thật sự còn có phụ mẫu thân sinh... Nhưng ta cũng đã cảm thấy được an ủi phần nào rồi. Đối với những chuyện ở Sóc Châu năm đó, trong thâm tâm ta thật có chút ít không cam lòng. Trước khi chưa gặp nàng, ta nhìn những đứa trẻ nghèo khổ xung quanh, dù ăn không ngon, mặc không đủ ấm, thỉnh thoảng bị đánh mắng vì nghịch ngợm, nhưng phần lớn thời gian, cha mẹ chúng vẫn rất thương chúng, cố gắng để chúng không bị đói bị rét. Ta thật sự hâm mộ chúng, cũng không hiểu, vì sao ta nghe lời hơn chúng rất nhiều, cũng chăm chỉ hơn, mà người đàn bà kia vẫn không ưa ta, không chịu san sẻ bớt tình thương dành cho đệ đệ sang cho ta, dù chỉ một phần mười..."

Văn Mặc Huyền nghe mà lòng đau đớn theo. Nhớ tới bộ dạng của Lưu Tích lần đầu gặp năm đó, nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Tích Nhi, đừng nói nữa, đều đã qua rồi."

Cố Lưu Tích vẫn cười, nhéo nhéo tay Văn Mặc Huyền: "Nàng đừng đau lòng mà, những tâm tư này cũng chỉ tồn tại trước khi gặp được nàng thôi. Sau khi gặp được nàng, mỗi ngày đều rất vui vẻ, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện đó. Hơn nữa, đã qua nhiều năm rồi, ta chỉ còn chút ít xoắn xuýt thôi. Hôm nay gặp được Bạch Chỉ tiền bối, mặc dù nàng không nói tỉ mỉ, nhưng ta cũng đã có thể hoàn toàn giải quyết được khúc mắt kia rồi. Thì ra là không biết ta do ai sinh ra, thế cho nên cha mẹ không thương, có cũng bằng không."

Văn Mặc Huyền lại không bỏ qua nỗi chua xót sâu sắc trong mắt nàng, ôm nàng chặt hơn, cọ cọ trán của nàng: "Cô nương ngốc, ở trước mặt ta còn ra vẻ thoải mái hả? Sao ta lại không hiểu nàng chứ, khúc mắt này, chỉ sợ là càng thêm sâu đi."

Cố Lưu Tích muốn chối bỏ, mà khi ngẩng đầu trông thấy đôi mắt thương tiếc đầy thấu hiểu của Văn Mặc Huyền, đành phải nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Ta đã sống tới hai... mười sáu năm, lại chưa bao giờ thấy có người đến tìm ta. Mặc Huyền, nàng nói ta nên thấy may mắn, rằng hai người không hề thương yêu ta chút nào kia không phải là phụ mẫu thân sinh, hay là nên khổ sở vì mình chưa bao giờ gặp cha mẹ ruột thịt đây nữa."

Cố Lưu Tích không rõ nên có xảm xúc gì. Văn Mặc Huyền có thể bù đắp những ngày đau khổ ấy, một năm thương yêu ngắn ngủi của vợ chồng Tô gia cũng để nàng suốt đời khó quên. Nhưng tận đáy lòng, nàng rất hâm mộ, rất mong muốn mình cũng có cha mẹ như họ. Hôm nay gặp được Bạch Chỉ, nàng nghĩ đến cha mẹ của mình rất có thể không phải như vậy. Mà trong lòng nàng cũng rõ ràng, điều này càng khiến người ta cảm thấy châm chọc hơn. Ở kiếp trước, trong hơn hai mươi năm, nàng chưa từng nghe thấy có người tìm đến mình, ngay cả khi nàng trở về tìm người phụ nữ kia, cũng không thấy điều gì khác thường. Nói cách khác, dù đôi vợ chồng kia đối xử với nàng khắc nghiệt bởi vì nàng không phải con ruột của họ, nhưng có lẽ, ngay cả cha mẹ ruột của nàng cũng chưa chắc đã muốn nàng.

Và theo phản ứng của Bạch Chỉ, cũng có thể vị mẫu thân không hề thấy tăm hơi kia của nàng, nếu không phải trốn tránh không gặp, thì chính là đã không còn trên nhân thế. Dù bà ấy cố ý vứt bỏ, hay là bất đắc dĩ gửi gắm cho người ta, đối với Cố Lưu Tích mà nói, cũng chỉ là tăng thêm... đau đớn mà thôi.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngKde žijí příběhy. Začni objevovat