Chương 87

6.5K 514 45
                                    

-----"Trong sát na ấy, tiếng lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu da thịt, tiếng rên rỉ thống khổ, cùng nhau vang lên. Dường như trong không khí đều lượn lờ mùi máu tươi."-----

Gần như cùng lúc đó, thân thể Cố Lưu Tích cấp tốc chuyển động, nhanh đến độ cả người chỉ còn một cái bóng mờ, ôm Văn Mặc Huyền vào ngực, tránh sang một bên.

Mũi tên bằng huyền thiết kia sượt qua cánh tay trái của Cố Lưu Tích, keng một tiếng, găm sâu vào cánh cửa gỗ mới mở một nửa. Sức mạnh lớn đến mức đuôi tên vẫn còn rung rung.

Văn Mặc Huyền nhướng mày, đưa tay lướt nhẹ qua cánh tay trái của Cố Lưu Tích, ngón giữa cảm giác được chút dinh dính, khiến sắc mặt nàng trầm hẳn xuống.

"Tích Nhi."

Mà Tử Hi ở một bên lòng còn sợ hãi mà lạnh giọng quát: "Đạo tặc phương nào, dám lén lút đả thương người, lăn ra đây!"

Cùng lúc đó, nàng nhanh chóng chém xuống cành trúc bên người, rót đầy nội lực hất thẳng tới chỗ mũi tên bắn ra.

Cố Lưu Tích che chắn trước người Văn Mặc Huyền, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, chỉ là vết thương da thịt hôi."

Nàng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, mang theo một tia sáng loáng, vút lên trời cao chém ra! Sau đó giữ lại lá trúc rơi xuống và vung về phía lùm cây đối diện, buộc năm người áo đen trong đó phải nhảy ra ngoài.

Mà lúc này, Mộc Thâm thay thế Tô Thanh mang theo hộ vệ Tây Uyển xông tới, bảo vệ Văn Mặc Huyền bên trong.

Song phương giằng co trong chốc lát, sau đó năm người kia cầm kiếm lập tức tấn công lên.

Bên kia, Tử Hi đã tới gần chỗ người bắn lén. Bởi vì sợ hắn bắn tên lần nữa, Tử Hi bám chặt lấy hắn ta, không cho hắn thoát khỏi mình. Hai người đánh đến hừng hực khí thế.

Con đường nhỏ trước Tây Uyển có một cánh rừng trúc nên hơi hẹp. Song phương giao tranh ác liệt, trúc xanh tươi tốt đã bị chém rơi rụng đầy đất. Máu đỏ tươi tát lên mặt lá xanh ngắt, trông vô cùng thê thảm.

Những người ở Tây Uyển cũng không phải là ảnh vệ chuyên bảo vệ Văn Mặc Huyền, đối diện với năm tên sát thủ hung ác tàn nhẫn thì liên tục bại lui.

Cố Lưu Tích mặc dù không đành lòng, trên mặt lại ra vẻ lạnh lùng. Trực giác nói cho nàng biết, sẽ không đơn giản như vậy!

Bởi thế lúc này nàng không dám cách xa khỏi Văn Mặc Huyền. Công phu của nàng ấy chưa khôi phục, nếu như lại xuất hiện thêm một người...

Nhìn tên lông vũ bắn nát cửa lớn, trong lòng Cố Lưu Tích càng phát lạnh. Là Truy Hồn Bát Tiễn! Chỉ hy vọng, người đến không phải là năm kẻ đó, và hy vọng, nhóm Mặc Ảnh có thể đến kịp!

Lúc này còn dư lại mấy người đã che chở Văn Mặc Huyền thối lui đến trong nội viện. Mắt thấy bên cạnh Mộc Thâm đã tử thương rất nhiều người, mà năm người kia chỉ tổn hại một tên, ánh mắt Cố Lưu Tích mơ hồ rét lạnh.

Sau đó, cảm giác Văn Mặc Huyền sau lưng nắm chặt tay của mình, Cố Lưu Tích lập tức không do dự nữa, ôm nàng ấy bật nhảy khỏi mặt đất, vận khí điểm tường viện, lướt qua năm người áo đen, đạp lên cành trúc lao ra ngoài.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now