Chương 58

7.4K 519 52
                                    


---"Lúc này đành mượn ba tầng phòng vệ, để cho bọn họ tận trung với Lạc Hà lâu thôi."---

Tô Nhược Quân là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Nàng và Tiêu Mộng Cẩm ở chung được hơn một tháng, dù không hiểu rõ hoàn toàn, nhưng cũng đã đại khái thăm dò được tính tình của nàng ấy. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh như băng, nhưng đáy lòng vẫn rất mềm mại, rất để ý ân tình, không chịu thiếu nợ ai. Và vì thế, nàng ấy chủ động giúp bọn Xích Nham. Có thể nhìn ra, đối với một sát thủ, kiểu tính tình đó cũng là hiếm thấy.

Sở dĩ Tô Nhược Quân chậm chạp không cho nàng thuốc giải, chỉ vì sợ nàng ấy sẽ bỏ đi để tránh liên lụy đến các nàng khi bị Lạc Hà Lâu đuổi giết. Nay Lạc Hà Lâu không còn đáng lo, nàng ấy ở lại cũng sẽ không phiền phức gì. Không có sự đồng ý của nàng, Tiêu Mộng Cẩm sẽ không đi, ít nhất trước khi trả nợ nhân tình, sẽ không đi.

Quả thật Tô Nhược Quân đoán khá đúng, Tiêu Mộng Cẩm ghét nhất là thiếu nợ ân tình. Theo nàng, ân tình so với thù hận càng khiến nàng khó xử hơn. Trong lòng nàng có hận, đã sớm ôm ý niệm ngọc nát đá tan, lúc trước đau khổ giãy giụa chỉ vì không muốn chết một cách uất ức thôi. Hôm nay nàng chỉ muốn trả nợ cho Tô Nhược Quân xong, rồi đi Lạc Hà Lâu đòi lại mọi đau khổ nàng phải chịu.

Nhưng Tô Nhược Quân chưa bao giờ chủ động hỏi đến chuyện của Lạc Hà Lâu với nàng. Chẳng những chữa thương cho nàng, ngăn cản sự đuổi giết của Lạc Hà Lâu, giờ còn chăm sóc tận tình hơn, càng khiến nàng thêm bất an. Trầm mặc đè xuống tâm tình trong lòng, nàng mở miệng lần nữa: "Tô cô nương, từng nghe cô nói muốn khai chiến với Lạc Hà Lâu. Đã như vậy, phản đồ như ta đương nhiên có chỗ hữu dụng. Tại sao cô không hỏi ta gì hết thế?"

Tô Nhược Quân gảy nhẹ ngón tay, kéo mấy lọn tóc ra trước ngược, tùy ý xoay xoay, khẽ cười nói: "Vấn đề này, lúc trước cô hỏi ta rồi mà. Hơn nữa việc này chẳng lẽ không phải ta mới cần sốt sắng à, sao trông cô còn sốt ruột hơn ta thế?"

"Ta không thích nợ ai, cô và ta vốn là bèo nước gặp nhau, cô không có nghĩa vụ giúp ta, ta cần trả ân cho cô đầy đủ."

Tô Nhược Quân nhìn nàng, từ tốn nói: "Lúc trước ta không hỏi cô, là vì thời cơ chưa tới, mà tình trạng của cô cũng không thích hợp. Còn nay, thật ra ta đã coi cô như bằng hữu rồi. Đối đãi với bằng hữu, ta không thích bắt buộc. Hơn nữa trước mắt ta cũng không cần quá nhiều tin tức của Lạc Hà Lâu. Nếu ta gặp phiền phức, lại nhờ cô hỗ trợ cũng không muộn."

Tiêu Mộng Cẩm nhất thời ngơ ra. Nàng ấy coi mình như bằng hữu? Mắt khép hờ, nàng có chút tự giễu, nhàn nhạt mở miệng: "Ta không cần bằng hữu, cũng không muốn mang ơn, cô không cần băn khoăn những điều đó. Hơn nữa dù các cô có lợi hại thế nào, muốn phá tan ba tầng phòng vệ của Lạc Hà Lâu, chỉ sợ cũng phải trả giá đại giới đấy. Mặc dù ta không thể phá nó, nhưng cũng khá quen thuộc với nó. Đây là địa đồ ba tầng phòng vệ ta vẽ, cơ quan nguy hiểm trong đó ta đều đánh dấu kỹ càng, thiệt giả chắc hẳn các cô có thể điều tra ra. Cho cô."

Tô Nhược Quân giấu ý cười, nhìn địa đồ được đánh dấu mực đỏ rõ ràng, trong mắt có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ dịu dàng. Nàng cầm lấy địa đồ, lướt qua vài lần. Sau đó bàn tay trắng nõn nâng lên, ngay trước mặt Tiêu Mộng Cẩm, xé tan tấm địa đồ, nhẹ nhàng ném ra ngoài.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now