Chương 112

6.2K 460 43
                                    


Chương 112

-----""Phụt..." Cố Lưu Tích ở bên nhịn không nổi mà bật cười, thiếu chút nữa phun bánh ngọt trong miệng ra."-----

Cố Lưu Tích cùng Văn Mặc Huyền thong dong mà chờ đợi thời cơ đến, lều trà bên lại trong không khí giương cung bạt kiếm.

Hai người Văn Húc và Văn Mạt và hai người Tiêu Kỳ, Liêu Chính Phong đánh nhau khí thế, cuối cùng vẫn là Vân Lâm Nghi cùng Phó Lý ra tay ngăn cản, mới tách hai người ra được.

Liêu Chính Phong vội vàng níu Tiêu Kỳ lại, nhỏ giọng nói: "Kỳ nhi, rốt cuộc muội bị sao vậy, tỉnh táo một chút!"

Liêu Chính Phong mơ hồ cảm thấy không ổn, dù cho Tiêu Kỳ ương ngạnh, cũng không có hồ đồ đến vậy, đưa tay dò mạch của nàng, cũng không nhìn ra vấn đề, chỉ có thể cưỡng ép độ nội lực cho nàng, để nàng tỉnh táo lại.

Tiêu Kỳ dần dần tỉnh táo lại, chứng kiến chung quanh có nhiều ánh mắt đông lạnh khác thường, nhớ tới sự việc vừa rồi thì càng thêm giận dữ, cũng không hiểu vì sao vừa rồi lại không khống chế nổi tâm tình của mình nữa.

Nhìn chung quanh, sớm không thấy hai tên tiểu tử chết tiệt kia đâu! Nàng cắn răng nhỏ giọng nói: "Hai tên không biết sống chết kia biến đâu rồi?"

Văn Húc cũng quét mắt một vòng, không khỏi bật cười. Hai tiểu tử kia quả là thông minh, rõ ràng thừa dịp loạn chạy mất rồi.

Nhớ đến tên nhóc nọ vừa mở miệng đã hữu ý vô tình kéo bọn hắn xuống nước theo, Văn Húc không có tức giận, ngược lại còn cảm thấy khá hứng thú.

Những người khác đoán chừng đều chỉ chú ý đến Tiêu Kỳ cùng Liêu Chính Phong, hắn ngồi ở chỗ kia lại chứng kiến động tác của hai người họ rõ mồn một.

Điệu bộ hết hồn khiếp vía kia, thật sự là rất sống động.

Theo con mắt của người khác, thiếu niên một mực chưa từng nói chuyện nọ nhìn như bối rối mà nhảy tới trước thiếu niên còn lại, thay hắn ngăn cản một cước của Tiêu Kỳ, mà Văn Húc lại có thể nhìn thấy động tác của hắn lưu loát trật tự, thời gian lẫn góc độ đều vừa đúng.

Một cước kia của Tiêu Kỳ cực nhanh, một thiếu niên bình thường sao có thể dễ dàng ngăn cản như thế được. Nhưng bởi vì thái độ của đám bọn họ, hắn mới không nói gì. Những năm này, hành động của Danh Kiếm sơn trang khiến hắn không vừa mắt, dù cho hai người kia có mục đích gì, nhưng hành động bảo vệ nhau kia thực sự làm hắn cảm thấy đáng ngưỡng mộ.

Giọng hắn càng thêm âm trầm: "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thân là đại tiểu thư của Danh Kiếm sơn trang, lại không có một chút phong thái quân tử mà Danh Kiếm sơn trang xây dựng nhiều năm. Ta thực lòng tiếc hận thay Tiêu trang chủ." Hắn bày vẻ mặt đau xót mà lắc đầu, sau đó lại ra vẻ nghi ngờ nói: "Ta thật là khó hiểu, Tiêu lão cùng Tiêu trang chủ được người ngợi ca là Danh kiếm nhị quân tử, Tiêu trang chủ cũng coi như là có phong độ của cha, nhưng làm sao hai người họ lại không thể cho ngươi học được một điểm nào vậy."

Sắc mặt Liêu Chính Phong khó coi, Tiêu Kỳ càng trông dữ tợn, cả gương mặt minh diễm đều có chút vặn vẹo, lạnh lùng nói: "Văn Húc, ngươi có ý gì ?! Văn Uyên các các ngươi hôm nay cũng chỉ là con chó phụ thuộc nhà ta, ai cho phép ngươi phát ngôn bừa bãi. Ta như thế nào, đến phiên ngươi quản sao?"

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now