Chương 99

6.5K 479 3
                                    

-----"Tại lúc Cố Lưu Tích đờ ra, nàng khàn khàn nói: "Nàng quả thật là đứa đần độn, không có ta che chở, muốn bị người khi dễ chết à?""-----

Dường như Cố Lưu Tích có thể cảm nhận được tâm trạng của Văn Mặc Huyền, trên đường đi đều không nói gì nữa, hai người đi thẳng về Mặc Viên.

Tiến vào Mặc Viên, Văn Mặc Huyền chậm rãi ngồi xuống, thẳng tắp nhìn Cố Lưu Tích. Trong con ngươi đen láy vốn cất chứa đầy tâm tình hỗn loạn, giờ đã bình tĩnh trở lại, trở nên dịu dàng, ôn hòa giống như một dòng suối trong lành.

Văn Mặc Huyền hiểu dựa vào tình cảm của Cố Lưu Tích đối với mình, chuyện này có thể giấu diếm lâu như vậy, đối với nàng ấy mà nói tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay Cố Lưu Tích nguyện ý thẳng thắn với mình, nhất định là đã dồn hết can đảm. Cho dù nàng có nóng nảy cỡ nào, cũng không muốn để nàng ấy cảm thấy áp lực.

Cố Lưu Tích bị Văn Mặc Huyền nhìn như vậy, sự thấp thỏm không yên trong lòng đều bị xóa tan. Sắp xếp lại một chút ý nghĩ nên nói với nàng ấy như thế nào, nàng mới chậm rãi mở miệng:

"Có phải nàng đã phát hiện, những chuyện ta nói, còn có rất nhiều hành vi đều rất khó tưởng tượng nổi, khiến nàng rất khi ngờ, đúng không?"

Văn Mặc Huyền cười cười: "Đúng vậy. Tuy nàng đã nói với ta rằng, nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất chân thật, rất dài, nhưng rất nhiều chuyện, cũng không phải nói nằm mơ là có thể giải thích được. Dù là việc nàng đã trải qua trong mơ, nhưng mà cảm xúc trong đó, cũng không phải một giấc mộng có thể mang lại được. Vừa rồi nàng nói nàng biết chỗ của mẫu thân Tiêu Mộng Cẩm, vì sao nàng lại biết? Dù đã tới Thanh Châu, cũng không thể nhanh chóng nắm chắc vị trí của căn phòng tối vốn được người ta kỳ công che giấu như thế được."

Cố Lưu Tích có chút hoảng hốt, nhìn người trước mắt vẫn mang nụ cười dịu dàng thanh nhã như trước, thì nhỏ giọng nói: "Bởi vì ta đã từng tới đó. Không chỉ một lần, không phải ở trong mơ, mà là thật sự tới đó. Thậm chí, còn tự tay đưa rất nhiều người vào đó."

Giọng nàng rất trầm, vững vàng không có chút cảm xúc gì, như chỉ là câu tự thuật. Nhưng Văn Mặc Huyền lại cảm thấy, nàng ấy rất khó chịu...

Nội tâm cảm thấy khiếp sợ bởi lời kể của nàng, cũng vì thế mà đau lòng lo lắng. Mấp máy môi, cặp mắt bình tĩnh như mặt hồ lại nổi cơn sóng lớn: "Cái gì gọi là từng tới đó, cái gì là tự tay đưa rất nhiều người vào đó?"

Cảm nhận được sự khó tin trong lời nói của Văn Mặc Huyền, Cố Lưu Tích hơi lo sợ, cúi thấp đầu xuống.

Thanh Châu, bộ phận thế lực nằm vùng đầu tiên của Minh U Giáo ở võ lâm Trung Nguyên trong chính là ở đó. Cung chủ đương nhiệm của Thần Quyết Cung đã bị người của Nhiễm Thanh Ảnh thay thế ngay từ khi còn là thiếu cung chủ. Tiêu phí mấy năm, hiểu rõ triệt để một người, giết nàng, mang theo một lớp mặt nạ, cũng đủ để đổi trắng thay đen, từng bước khống chế Thần Quyết Cung.

Còn Phi Ưng Môn vốn là Minh U Giáo cố ý sáng lập tại Trung Nguyên. Khi mấy thế lực lớn đấu đá nhau, mượn nhờ sự bảo hộ của Minh U Giáo bình yên vượt qua. Nó cùng Thần Quyết Cung liên thủ, một mực an phận thủ thường, chiếm giữ Thanh Châu.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now