Chương 78

7.1K 533 67
                                    

-----"Thoáng chốc trên tấm trải giường bằng gấm nở rộ những đóa hoa máu đỏ đến chói mắt."-----

Cuối mùa thu, ánh mặt trời đã hơi dịu lại. Đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà còn sót lại không còn ấm được như buổi trưa. Thậm chí bởi vì những ngọn gió nhẹ vào chiều mà không khí có hơi lành lạnh.

Đường mòn quanh co, hai bên là đồi núi cao, lá vàng nâu khô héo cùng táng tùng xanh biếc hòa lẫn vào nhau, dưới ánh hoàng hôn dần tắt, mang vẻ nửa sáng ngời nửa âm u, tạo cảm giác có chút thê lương.

Trên đường mòn đầy lá vàng khô, vài phiến lá cuốn theo gió xào xạc. Mặt trời ở phía tây đã khuất được một nửa, con đường phía xa khuất trong bóng tối u ám.

Một lát sau, tiếng vó ngựa ầm ĩ dồn dập từ xa vọng đến, phá vỡ khung cảnh đìu hiu tĩnh lặng này. Bốn con tuấn mã trên con đường mòn đạp gió mà qua, móng ngựa nện xuống, lá vàng bị dẫm nát vang tiếng trầm muộn, có thể phát giác được sự vội vàng trong đó. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng giục ngựa trầm đục, quanh quẩn trong núi rồi dần dần tan biến.

Mặc Ảnh nhìn Cố Lưu Tích chạy phía trước, trong mắt có chút lo lắng, lập tức lên tiếng hô: "Lưu Tích cô nương, chúng ta đã liên tiếp chạy một ngày đường, nay sắc trời đã tối, đường núi gập ghềnh, ngựa này có vẻ cũng không chịu nổi, tạm thời nghỉ ngơi một lát đi."

Phía sau Tử Hi thấy Cố Lưu Tích vẫn không có chậm lại, nói tiếp: "Chủ tử chịu xóc nảy cả ngày, sợ là không được ổn. Hơn nữa ngựa đã mệt lắm rồi, chúng ta phải đi thêm ba mươi dặm nữa mới có thôn trấn để mà đổi ngựa."

Cố Lưu Tích nhìn nhìn Văn Mặc Huyền dựa vào trong ngực mình, trên mặt có chút ảo não, nhìn nhìn sơn cốc vừa đi ngang qua, vội giật dây cương, khẽ kêu lên: "Xuyyyyyy", dừng ngựa.

Mặc Ảnh nhìn Tử Hi, người sau lắc đầu: "Cũng chỉ có chủ tử mới có thể khiến nàng nhượng bộ."

Cố Lưu Tích tung người xuống ngựa, cẩn thận ôm Văn Mặc Huyền xuống, tìm chỗ đất trống tránh gió mà ngồi.

Mặc Ảnh, Tử Hi vội vàng nhặt chút ít củi khô để đốt lửa. Sau đó Mặc Ảnh đi kiếm đồ ăn, Mộc Thâm thì dẫn ngựa đi uống nước ăn cỏ, để chúng nó được nghỉ ngơi.

Cố Lưu Tích ngồi có chút trầm mặc, phải nói, từ sau khi nàng xuất phát đã không nói lời nào. Ngoài việc chạy là chạy, dường như nàng dồn tất cả tinh lực vào trên người Văn Mặc Huyền, đôi mắt cũng chỉ chớp động khi cần thiết, ngoài ra thì toàn bộ đều dán chặt lên người nàng ấy.

Sau đó nàng dùng tấm thảm nhung trải trên đồng cỏ sạch sẽ, cẩn thận đặt Văn Mặc Huyền lên đó, rồi ngồi xoa bóp tay chân giúp nàng ấy, để tránh dọc đường xóc nảy đả thương nàng.

Tử Hi ở một bên châm lửa, nhìn Cố Lưu Tích như ở trong thế giới chỉ có nàng và chủ tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước kia nàng gặp chuyện không may, chủ tử cũng thất hồn lạc phách như vậy. Vốn dĩ đối với chuyện chủ tử vì nàng mà biến thành như thế, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút oán trách. Nhưng hôm nay, trước tình cảnh này, ngoài việc đau lòng hai người họ, thật là không còn tâm tư gì khác.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now