Phiên ngoại 3

7.3K 653 51
                                    

[Đã chỉnh sửa]
Tô Lưu Thương nhớ tới những lời của mấy người kia, cẩn thận hỏi nhóc ăn xin: "Họ nói ngươi có gia đình, là thật sao?"

Nhóc ăn xin khẩn trương nhìn Lưu Thương, trong mắt có chút bối rối, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể chán nản gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Bọn họ đuổi ngươi ra ngoài à?" Trong mắt Tô Lưu Thương có chút thương cảm, thấp giọng hỏi.

Nhóc ăn xin trầm mặc hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời: "Không phải, cha mẹ nói nhà nghèo quá không nuôi ta nổi, bảo ta ra ngoài tự kiếm về một ít thức ăn."

"Dù có nghèo cỡ nào, cũng phải cho ngươi mặc nhiều một chút chứ? Nếu như không nuôi ngươi nổi, bọn họ sống bằng cách nào?" Tô Lưu Thương cảm thấy rất tức giận, dù cho nuôi không nổi, cũng không thể bắt một đứa trẻ ra đường xin ăn vào một này giá rét như vậy chứ. Phố Đông rõ ràng có phân phát quần áo và cháo, không biết đường đi ra xin sao?

Nhóc ăn xin không có trả lời Tô Lưu Thương, chỉ nín thinh đứng yên một chỗ.

Tô Lưu Thương cũng im lặng cả đỗi, sau đó nhớ tới cái gì, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng: "Ta biết nên giúp ngươi thế nào rồi." Nói xong, cô bé lấy ra một túi bạc vụn, gộp với gói bánh bao đưa cho nhóc ăn xin.

"Chỗ này có khoảng hơn hai mươi lượng bạc, ta cho ngươi hết đó. Cha nói ta không được tiêu tiền bậy bạ, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi đống bạc vụn này, chắc cũng có thể giúp được ngươi ít nhiều. Ta tính xem..." Cô bé cau mày bẻ bẻ ngón tay, tính một hồi, lại nghiêm trang nói: "Dù ngươi một lần muốn ăn hai lồng bánh bao hấp, cũng có thể ăn một năm luôn đó."

Nhóc ăn xin cầm lấy túi tiền, ánh mắt mở căng, cô nhóc chưa từng thấy nhiều ngân lượng như thế. Mỗi ngày nhóc đưa ra được mấy đồng thôi thì đã khiến bọn họ thỏa mãn rồi, nhiều bạc như vầy, họ sẽ còn như thế nào nữa?

Tô Lưu Thương nhìn cô nhóc, lại nhíu mày lắc đầu, nói: "Nhưng mà, cũng không thể cầm tiền mua bánh bao hết đâu. Cha nói, không có khả năng miệng ăn núi lở, cho người nhà của ngươi cầm tiền làm vốn, thì có thể kiếm thêm một ít. Như vậy về sau ngươi sẽ không phải chịu cảnh ăn mặc thiếu thốn nữa."

Mắt nhóc ăn xin sáng lên, rồi lại tắt mất, lắc đầu, trả túi tiền cho Lưu Thương: "Nhiều lắm, ta... ta không thể nhận."

Tô Lưu Thương chau mày, sau đó lại đẩy bạc về: "Ta không cho không ngươi. Cha nói muốn tìm thư đồng cho ta, lúc này ta đưa bạc cho ngươi trước, mai này cha không cần phải đưa nữa. Ngươi làm thư đồng cho ta, như vậy có thể coi đây là tiền công, có được không?"

Nhóc ăn xin há hốc miệng, lập tức bối rối khoát tay: "Ta không biết chữ, không làm được... không làm thư đồng được đâu." Trong mắt lại tràn đầy thất lạc cùng chán nản.

Tô Lưu Thương dừng một chút: "Thư đồng chính là theo giúp ta đọc sách tập viết, ngươi muốn biết chữ, thì cần phải đi học cùng ta chứ sao?"

Nhóc ăn xin hơi nghi hoặc: "Nhưng ta nghe người ta nói, thư đồng đều phải thông minh lanh lợi, còn phải biết đọc sách viết chữ nữa."

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now