Phiên ngoại 8

5.6K 327 38
                                    

Phiên ngoại Tô Tiêu (Phần 2)

Tiêu Mộng Cẩm bị nàng cầm tay cho vào trong áo. Bàn tay chạm phải làn da ấm mềm không hề gặp cách trở, những ngón tay bắt được xúc cảm mềm mịn tinh tế. Da thịt dưới tay như bốc lên hỏa diễm, nhiệt lượng chạy dọc theo ngón tay thẳng tới mặt, khiến mặt nàng lập tức đỏ bừng, cả người cũng thấy nóng lên.

Nàng vốn nên giật tay ra, nhưng nó lại không nghe lời, chẳng những không muốn rút ra, đáy lòng còn dâng lên kích động, muốn vuốt ve, muốn nàng triệt để hòa tan trong tay mình.

Có tác dụng sao? Đương nhiên là có tác dụng cực kỳ.

Chứng kiến cặp mắt luôn trong veo, lạnh nhạt giờ đây hừng hực lửa nóng, Tô Nhược Quân nhếch khóe môi: "Ta thành tâm nhận sai, Mộng Cẩm có bằng lòng nhận chăng?"

Tiêu Mộng Cẩm thấy cuống họng phát khô, tên yêu tinh này, cố ý dụ dỗ nàng, mà nàng thì lại rất là hưởng thụ.

Không thể kìm nén nổi nữa, nàng cúi người hôn cặp môi mọng, hai bên mềm mại chạm nhau, hơi thở hòa quyện hơi thở.

Tô Nhược Quân hơi khép mắt, ngưỡng đầu dịu dàng ngoan ngoãn hôn đáp nàng, trông nghe lời cực kỳ, làm Tiêu Mộng Cẩm không cưỡng lại được mà ôm nàng ngã xuống giường. Vốn dĩ tâm trạng của nàng có chút buồn bực, giờ phút này ham muốn lại trào dâng khiến động tác có chút vội vàng, quấn lấy Tô Nhược Quân mà dây dưa môi lưỡi.

Từ khi bên nhau đến nay, mặc dù hai người chưa từng thật sự vượt mốc, nhưng mà giữa người yêu với nhau, ôm ôm ấp ấp là không hiếm, cũng khó tránh việc mấp mé mép vực. Bởi vậy, cho dù là một người lạnh lùng như Tiêu Mộng Cẩm, trong bàn tay dạy dỗ của tiên sinh tốt Tô Nhược Quân, cũng đã quen với chuyện cá nước thân mật này, vinh hạnh trở thành "con muỗi" vo ve ở Thúy Ngọc Phong.

Tô Nhược Quân trầm thấp hừ nhẹ, như có chút đau, sóng mắt long lanh, từ bên dưới nhìn nàng đắm đuối.

Thấy môi nàng hơi sưng lên, Tiêu Mộng Cẩm vội thả lực nhẹ hơn, động tác êm dịu đi nhiều. Nhìn vạt áo của người dưới thân kéo mở rộng ra, hiển lộ một mảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh mỹ kia, cặp gò bông đầy đặn mềm mại kia, mang đến chấn động mạnh khiến nàng thẹn đỏ cả tai.

Tô Nhược Quân than khẽ, ngón tay đã móc cởi đai lưng của Tiêu Mộng Cẩm ra, thuận tay cởi bộ y phục đen của nàng ra luôn.

"Ta sắp bị nàng lột sạch sành sanh rồi, nàng còn mặc thứ đáng ghét này làm chi?"

"Nói càn, ta chưa từng cởi mảnh nào của nàng hết."

Tô Nhược Quân cười nhẹ, trầm thấp nói: "Vậy để ta là được."

Nói xong liền bắt đầu đi vạch y phục của nàng.

Tiêu Mộng Cẩm thấy cả người nóng lên, lại cúi đầu hôn nàng, hai người ở trên giường lật qua lật lại.

Tô Nhược Quân ôm eo nàng, vuốt vuốt xoa xoa, sau đó chuyển đến vùng ngực mẫn cảm của Tiêu Mộng Cẩm, khiến người đang mải mê hôn nàng nhũn ra, trầm thấp hừ một tiếng.

Tô Nhược Quân thuận thế ôm nàng, trở mình đè lên, bàn tay xoa nhẹ an ủi, môi mỏng đã hôn lên cổ nàng.

Tiêu Mộng Cẩm bị kích thích mà không thể ngăn lại những thể rên nho nhỏ. Cần cổ xinh đẹp hơi ngưỡng lên, khuôn mặt lạnh nhạt đã phủ đầy mây đỏ, cặp mắt long lanh sóng tình, hiển lổ hết thảy vũ mị phong tình, làm gì còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now