Chương 35

11.3K 752 52
                                    

Văn Mặc Huyền nghe thế, khẽ giật mình. Tiếng thở dài khe khẽ của người đối diện, dễ dàng đánh vào lòng nàng. Cặp mắt trong suốt như lưu ly vẫn hệt năm đó, nhưng đã cất chứa nhiều tình cảm hơn, không hề che giấu, hoàn toàn bại lộ trước mình. Làm cho lòng nàng cảm thấy choáng ngợp.

Một lúc lâu sau, nàng mới thoát khỏi dòng cảm xúc ấy, nặn ra nụ cười yếu ớt: "Sao lại nói như thế?"

Cố Lưu Tích đau lòng, nhưng không mềm yếu nữa, nhỏ giọng nói: "Ngươi hiểu mà." Sau đó thấy Văn Mặc Huyền giấu nụ cười, tiếp tục truy vấn: "Hay là ngươi không muốn hiểu? Cũng có thể là ra vẻ không hiểu?"

Văn Mặc Huyền khẽ run lên. Bờ môi mấp máy, cuối cùng mở miệng nói: "Tích Nhi, ngươi có hiểu, tình cảm của ngươi đối với ta rốt cuộc là gì, ngươi có thể nói rõ ràng không. Quyến luyến, cảm kích, ỷ lại, hay chỉ là một loại ảo giác? Chúng ta chia xa hơn mười năm, hôm nay ta đã thành một người như thế nào, ngươi có chắc là đã nhìn thấu rồi không? Ngươi luôn mềm lòng trọng tình, có lẽ ngươi chỉ ngộ nhận tình cảm mới trên mức tình thân một chút này thành thứ cảm giác kia thôi..."

Văn Mặc Huyền nói rất là bình tĩnh, mà ngón tay lại siết chặt, biểu hiện rõ sự kiềm nén của nàng. Trong lòng nàng vừa hỗn loạn vừa chua xót. Nàng cũng không biết tâm trạng của mình khi nói ra những lời đó là như thế nào nữa, không biết mình cảm thấy thế nào khi nói câu cuối cùng. Vừa hy vọng Cố Lưu Tích thừa nhận nàng ấy nghĩ sai rồi, từ đó buông bỏ đoạn tình cảm này, lại hy vọng Cố Lưu Tích phủ nhận, tác thành nỗi chờ mong âm thầm của mình. Nhắm mắt lại, Văn Mặc Huyền bỗng nhiên có chút chán ghét bản thân mình. Từ lúc nào mà mình lại trở nên thiếu quyết đoán đến thế, lại còn lừa mình dối người nữa.

Sự buồn bực dồn ép trong lồng ngực làm Văn Mặc Huyền không chịu nổi. Cố Lưu Tích cúi đầu giống như đang do dự, càng làm các giác quan của nàng trở nên mẫn cảm hơn. Nàng thầm nghĩ nếu mọi chuyện kết thúc ở lần gặp trong buổi đêm đó, có lẽ đôi bên sẽ không lâm vào hoàn cảnh bối rối như thế này.

Ngay lúc Văn Mặc Huyền quyết định mở miệng, một cái bóng bỗng ập đến. Hơi thở ấm áp mang hương vị trong trẻo, lập tức quấn quanh Văn Mặc Huyền. Cảm xúc mềm mại nóng ướt trên môi làm Văn Mặc Huyền ngây người. Trái tim đang đau âm ỉ dường như đang từ từ dịu xuống, sau đó lại bắt đầu đập mạnh hơn.

Cố Lưu Tích phát hiện người dưới thân hơi cứng đờ, sau đó lại mềm xuống, quả tim nắm chắc kết cục sẽ chết lặng đột nhiên như được tiếp thêm sức sống. Cánh môi lành lạnh của đối phường mềm mại không tưởng, vốn là hành vi bộc phát vì xúc động nhất thời, nhưng lại làm Cố Lưu Tích mê say không cách nào dằn nổi. Loại gần gũi vô hạn này làm cả trái tim nàng đều rung động đến run rẩy. Mà phản ứng của Văn Mặc Huyền càng khiến nàng vui vẻ không thôi. Lúc này nàng dán sát môi Văn Mặc Huyền, mũi hít vào toàn là hơi thở chứa hương thơm của nàng ấy. Cảm tình dồn nén lâu khiến nàng liều lĩnh, thậm chí còn mất đi sự bình tĩnh và tự chủ trước đây.

Những lời Văn Mặc Huyền nói quả thực không sai, nhưng chính nàng đã từng cân nhắc qua rồi. Nàng thật sự biết tình cảm của mình với Văn Mặc Huyện là yêu thích, chính là cảm giác muốn ở bên nàng ấy cả đời, yêu thương nàng ấy cả đời. Nhưng nàng không biết nên trả lời nàng ấy như thế nào, chỉ đành dùng hành động để chứng minh.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngOnde histórias criam vida. Descubra agora