Chương 94

7.3K 542 39
                                    

-----"Ta không muốn quản các người quyết định làm gì, nhưng mà đả thương nàng, ta nhất định sẽ đòi lại hết."-----

Trong Tô phủ có một sân nhỏ, xây cái hành lang uốn lượn quanh co, phía dưới là một hồ nước. Trên hồ có cái đình bát giác rất tinh xảo nằm sát mặt nước.

Nhà giàu có ở Tô Châu phần lớn đều thích xây đình đài trên mặt nước trong phủ nhà mình. Bởi vì nước ở Thái Hồ rất tốt, hầu như đều tự dẫn nước ở Thái Hồ, xây dựng một cái hồ nhỏ làm của riêng.

Bố cảnh trong Tô phủ rất phong phú, lại bởi vì Văn Mặc Huyền ưa thích cảnh vật yên tĩnh tao nhã, nên Tô Ngạn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư ở đấy.

Bài trí tinh tế, lầu các trang nhã mà không xa hoa. Ở trong hồ nuôi rất nhiều cá chép, còn trồng sen xung quanh đình nhỏ.

Hôm nay đã tới ngày đông giá rét, hoa sen đều đã héo rũ, chỉ có mấy lá sen tàn trôi nổi trong nước.

Văn Mặc Huyền đi dọc theo hành lang, chậm rãi hướng đến đình nghỉ mát nọ. Trong đình có đặt một cái bàn, bên trên để sẵn nước trà bánh ngọt, trên sàn cũng có hai cái bồ đoàn.

Đình nhỏ cách hậu viện Tô phủ không xa, còn nằm ở giữa hồ, bốn phía nước gợn sóng lắc lư, vả lại trong đình không có một bóng người, quả thực rất yên tĩnh.

Văn Mặc Huyền thản nhiên bước vào trong đình, sau đó nhẹ nhàng vén vạt áo ngồi xuống.

Ngó thấy nước trà đã được chuẩn bị tốt, nàng lấy hai cái tách, từ từ rót trà. Tiếng nói không nhanh không chậm cất lên: "Có lẽ Tiêu cô nương đã tới từ sớm rồi, như thế nào, không uống tách trà chứ?"

Nàng vừa nói xong, từ không trung cuốn tới tiếng gió, một cái bóng tao nhã từ xa xa trên hành lang lướt tới, chạm nhẹ trên mặt hồ, rơi vào bên cạnh Văn Mặc Huyền.

Lập tức "keng" một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm mỏng như cánh ve lướt qua không khí, mang theo luồng khí lạnh lẽo, thẳng tắp hướng ngực Văn Mặc Huyền đâm tới.

Văn Mặc Huyền ngồi trên bồ đoàn, không hề động đậy. Tay phải nàng vẫn vững vàng bưng tách trà bằng bạch ngọc, bàn tay trái ra đưa lên ra hiệu. Một cái bóng đen bên ngoài hành lang đã lui trở về.

Kiếm thế thẳng tiến không lùi, Văn Mặc Huyền rõ ràng cảm giác được kiếm khí xông tới ngực, đâm rách vạt áo trước ngực rồi bỗng lập tức dừng lại.

Chỗ da trên ngực nhói lên như bị kim đâm, sau đó vết máu nhàn nhạt lan ra trên vạt áo màu xanh. trên mặt Văn Mặc Huyền thậm chí còn hiện nét cười, yên tĩnh nhìn nữ tử mang sắc mặt nghiêm trọng lạnh lùng nọ.

Tiêu Mộng Cẩm nhướng mày, lạnh lùng nói: "Ta đến không phải để uống trà, là tới lấy mạng ngươi đó!"

Văn Mặc Huyền cười cười: "Ừ, đã thấy, ra tay rất chuẩn."

Tiêu Mộng Cẩm có chút ảo não, lời của người này sao mà châm chọc đến thế!

Nàng lạnh lùng nói tiếp: "Ngươi chỉ là một nữ tử ốm yếu, cứ thế mà giết ngươi cũng chẳng vẻ vang gì, kêu đám thủ hạ của ngươi đi ra!"

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngKde žijí příběhy. Začni objevovat