Chương 86

7.1K 488 10
                                    

-----"Lại nhìn thấy trong một tòa lầu các đối diện, một mũi tên đen nhánh đang chỉa thẳng tới sau lưng Văn Mặc Huyền"-----

Văn Mặc Huyền bất đắc dĩ nhìn nàng: "Từ khi trở về đến giờ, tỷ luôn trông không ổn cho lắm. Ta hỏi mấy người Bích Thanh rồi, khoảng thời gian này, có thể tác động đến tâm tình của tỷ, e cũng chỉ có thể là nàng."

Tô Nhược Quân vẫn cười: "Vì sao lại bị nàng tác động tâm tình?"

Văn Mặc Huyền khẽ mày cau: "Nhược Quân, chúng ta cùng nhau sinh sống hơn mười năm, còn có chuyện gì không thể nói với ta ư?"

Cố Lưu Tích cũng ngừng động đũa, chỉ yên tĩnh mà nhìn các nàng.

Nét cười trên mặt Tô Nhược Quân hơi sựng lại: "A Mặc, không phải ta không muốn nói với muội. Chỉ là ta cũng không biết nên nói từ đâu nữa. Chờ ta suy nghĩ rõ ràng, ta lại nói cho muội nghe, được không?"

Ở trong lòng Văn Mặc Huyền, Tô Nhược Quân như là một tỷ tỷ ruột thịt. Tuy chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng tình cảm trong tim vẫn luôn sâu đậm. Hôm nay mặc dù rất lo lắng cho nàng, Văn Mặc Huyền cũng không đành lòng bức ép nàng, chỉ có thể gật đầu cho qua.

"Nếu có chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải nói với ta đấy."

"Rồi, ta biết rồi, không cần lo lắng cho ta đâu." Tô Nhược Quân dịu dàng cười cười, thấy hai người đã gác đũa, lại nói: "Muội đó, mau ăn đi, bằng không thì lại có người sốt ruột."

Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, vội bưng chén, từ từ ăn cơm. Văn Mặc Huyền quay đầu nhìn nàng một cái, chọn món thịt viên ướp rượu nàng ưa thích, múc thêm một chén cho nàng, lại gắp thêm miếng cá cho vào chén của nàng.

Tô Nhược Quân nhìn rồi lắc đầu, sau đó lại phát hiện Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền cùng lúc đưa tay lấy đũa chung, lập tức cười nói: "Quả thật là tâm linh tương thông, thậm chí muốn gắp đồ ăn cho ta cũng đều dùng đũa chung."

Cố Lưu Tích càng thêm thẹn thùng, rút tay về, ổn định cảm xúc của mình.

Văn Mặc Huyền chỉ có thoáng mất tự nhiên, sau đó vẫn gắp món nấm mèo xào thịt cho nàng: "Gần đây tỷ gầy lắm đó, ăn nhiều một chút."

Tô Nhược Quân cũng không trêu chọc hai người nữa, cụp mắt xuống, yên tĩnh ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, ba người ngồi trong Mặc Viên nói chuyện phiếm. Tử Tô đốt lò than lên, lại lấy bình nước nóng Cố Lưu Tích căn dặn cho Văn Mặc Huyền nắm. Cuối cùng Cố Lưu Tích còn ôm ra một tấm thảm, cẩn thận đặt trên đùi Văn Mặc Huyền, lúc này mới ở một bên ngồi xuống.

Văn Mặc Huyền nhìn xem nàng bận việc xong, lại nhìn bản thân mình được trang bị như ngồi giữa trời băng tuyết, không nhịn được mà nói: "Tích Nhi, đây cũng hơi quá rồi đó. Mọi người bây giờ cũng chỉ mặc thêm cái áo kép, mà sao ta lại biến thành thế này vậy."

Cố Lưu Tích cau mày, nắm chặt tay của nàng: "Nàng mặc nhiều hơn ta mà tay vẫn còn lạnh hơn ta này. Dạo này Tô Châu ngày càng lạnh, nàng lại thích ngồi ở Mặc Viên, nhiêu đó cũng không quá lắm đâu."

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now