Chương 101

7.4K 466 63
                                    

-----"Tô Nhược Quân cũng thận trọng hơn, khẽ cau mày: "Muội muốn ta giải phong châm trong cơ thể muội?""-----

Mấy ngày nay Tô Nhược Quân nhớ nàng rất nhiều, một thân thương tích của nàng, cũng không biết đã dưỡng đỡ hơn chút nào chưa.

Ngày ấy, tuy biết Cố Lưu Tích sẽ không ra nặng tay, nhưng nàng vẫn không kiềm lòng được mà đi lo lắng. Lúc này chỉ còn lại hai người, nàng liền không hề che giấu mà nhìn Tiêu Mộng Cẩm.

Thấy sắc mặt nàng ấy dù không hồng nhuận tươi tắn, những cũng không yếu ớt cho lắm thì nàng âm thầm thở ra.

Chẳng qua, thấy nàng vẫn cứ trầm mặc, Tô Nhược Quân thở dài, sau đó cong môi, khẽ cười nói: "Trông thấy ta, không vui lắm à? Sao mà không nói gì hết vậy?"

Tiêu Mộng Cẩm ngẩng đầu, mi mắt chớp động.

"Không có." Mấp máy môi, nàng nhỏ giọng nói: "Vết thương... của ngươi thế nào rồi?"

Tô Nhược Quân cũng không đáp mà hỏi tiếp: "Không có, vậy tức là vui?"

Tiêu Mộng Cẩm: "..."

Tô Nhược Quân nhìn thấy nàng ấy ngơ ra thì tâm trạng rất tốt. Chẳng qua thu lại trêu tức trong mắt, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt đối diện, chân thành nói: "Ta rất nhớ ngươi."

Lòng Tiêu Mộng Cẩm trầm xuống, nhưng cũng không tránh ánh mắt của Tô Nhược Quân, bên tai hơi đỏ lên. Nàng nhỏ giọng nói: "Ta..."

Tô Nhược Quân không có cho nàng mở miệng, lại chân thành nói tiếp: "Ngươi không cần nhiều lời, hãy nghe ta nói đã. Lần trước ta hơi nóng nảy, nói chuyện có chút khó nghe, nên ta nói xin lỗi với ngươi. Ta hiểu ngươi chỗ khó nói, lại không nói chuyện đàng hoàng, là ta không đúng. Nhưng không có nghĩa là ta không giận ngươi đâu. Giận là giận người ngươi không tin ta, cũng giận ngươi ra đi không lời từ biệt, còn bị người bắt thóp nữa. Ngươi có hiểu không?"

Tiêu Mộng Cẩm khẽ khàng nói: "Ngươi không sai, là ta không tốt. Ta đến ám sát bằng hữu của ngươi đã không đúng rồi, còn thiếu chút nữa... Còn làm ngươi bị thương nặng. Mà cũng không phải ta không tin ngươi, chỉ là ta đã quen tự giải quyết vấn đề, lại cảm thấy thẹn với ngươi, cho nên ta mới không có nói với ngươi những thứ đó."

Tô Nhược Quân cười đến dịu dàng: "Ta hiểu mà, chẳng qua thấy ngươi tính khí bướng bỉnh, lại không thương tiếc bản thân, nên mới nhất thời xúc động thôi. Mộng Cẩm, lúc trước ở Đại Lý ta từng nói với ngươi đó, ta hình như đã thích ngươi rồi."

Nàng hơi cũi đầu, mang vẻ ngại ngùng hiếm thấy: "Mà hôm nay ta đã xác định, ta thích ngươi. Dù không thể nói rõ, nhưng cảm nhận rất rõ cảm giác này. Ngươi nói ngươi đã quen tự giải quyết vấn đề, trong quá khư cũng đã quen một mình gánh vác những đau khổ kia, khó chịu cũng tự nhẫn nhịn, bị thương tự chịu lấy... Nhưng hôm nay ta muốn cùng ngươi, muốn cùng ngươi đối mặt. Dù cho ta không biết công phu, chỉ là một đại phu, ta cũng sẽ dùng hết sức ta có thể để bảo vệ ngươi. Ngươi... Ngươi có thể cho ta cơ hội này không?"

Tô Nhược Quân không phải người thẳng tính, cũng không quen nói mấy lời bày tỏ thế này. Nhưng nàng không muốn tiếp tục tình trạng rối rắm này nữa.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant