Chương 80

8.6K 565 17
                                    

-----"Vậy vừa rồi nàng đang tâm nói không cần ta nữa thì sao, thật là làm tổn thương trái tim ta mà."-----

Cố Lưu Tích ngủ một giấc này rất say, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau nàng mới mở mắt ra. Bên ngoài có thể thấy chút tia nắng lờ mờ trong tiểu viện độ cuối thu, mềm mại mà tươi sáng.

Nghiêng người nhìn Văn Mặc Huyền còn đang nhắm mắt, Cố Lưu Tích vừa đau lòng vừa yêu thương. Si ngốc ngắm nhìn như thế hồi lâu, nàng mới động đậy thân thể, vén cổ áo tay trái lên. Khăn bông trắng quấn lấy cổ tay gầy. Cố Lưu Tích sờ lên, đôi mắt có chút ướt át.

Nàng đứng lên, cầm quần áo được chuẩn bị sẵn qua bình phong. Sau khi mặc xong, nàng cúi người kéo chăn lại cho Văn Mặc Huyền. Nàng vẫn giữ tư thế cúi người, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của người kia, hơi run run hôn xuống mi tâm của nàng ấy. Một thời gian dài không lên tiếng, cổ họng có chút khô khốc. Giọng nàng hơi khàn, tiếng phát ra còn rung rung: "Mặc Huyền, nàng ngủ đã lâu lắm rồi, sao còn chưa chịu tỉnh dậy?"

Trong hốc mắt trào ra một giọt nước, nàng lại nhanh chóng lau đi rồi tiếp tục nói: "Có phải nàng giận ta rồi không... Ta không có nghe lời, không có chăm sóc tốt cho bản thân... Để nàng ... để nàng chịu đại nạn lần này."

Cánh mũi đau nhức lợi hại, cuống họng nàng nghẹn đắng, miễn cưỡng hít vào một hơi: "Nàng tỉnh lại đi, ta để nàng phạt mà, đừng bỏ mặc ta như thế này. Nàng... Nàng cũng không nghe lời, phạt ta xong, ta... ta cũng nên dạy bảo nàng mới được... Nàng... Nàng xấu quá, tệ quá đi... Tại sao nàng lại hư hỏng như vậy hả?"

Nghĩ đến phỏng đoán của mình, lòng nàng như quặn lại, đau thắt. Che miệng thấp giọng nức nở nghẹn ngào. Ở kiếp trước nàng cũng từng nghe qua huyết tuyến cổ, tuy rằng không hiểu cách giải nó thế nào, nhưng nàng lại nhớ rõ độc y thánh thủ từng ra tay cứu một người trúng cổ độc, cũng hiểu đặc tính của Huyết tuyến cổ. Nhìn thấy vết thương không mấy khác nhau trên cổ tay hai người, công thêm Văn Mặc Huyền đột nhiên phát bệnh nặng, nàng đã mơ hồ đoán được.

Nàng cũng không biết, những ngày qua mình đã sống như thế nào! Văn Mặc Huyền ốm yếu như vậy nhưng lại gắng gượng gánh chịu thay nàng, vừa nghĩ tới thôi thì ngay cả trong giấc ngủ cũng cảm thấy đau đớn.

Ngoài việc liều mạng truyền nội lực cho nàng, lại liều mạng mang nàng đi tìm Tô Nhược Quân, Cố Lưu Tích không thể nghĩ ra được cách nào khác nữa.

Nhìn Văn Mặc Huyền đã gầy hơn cả lúc mới gặp, người Cố Lưu Tích cũng bắt đầu run lên, thậm chí bỗng cảm thấy bản thân như là sát tinh của nàng ấy vậy.

Khi còn bé gặp được nàng, mới qua một năm, cả nhà họ Tô đã bị tàn sát, Văn Mặc Huyền vì nàng, một mình đánh lạc hướng đám người đó để rồi bị Lận Ấn Thiên hại. Vừa may mắn trốn thoát thì lại nhiễm bệnh khó chữa, bị hành hạ những hơn mười năm!

Kiếp trước gặp nàng ấy được vài lần, khi nàng ấy cuối cùng đã thành công tiêu diệt Minh U Giáo, lại bởi vì mình mà bỏ mạng ở Hoành Sơn.

Kiếp này không để ý luân lý cương thường, ái mộ nàng, dụ được nàng cùng mình luyến ái, nhưng chưa được nửa năm, nàng lại vì mình mà đã dạo quỷ môn quan những hai lần. Thậm chí không biết về sau sẽ còn mối họa nào nữa hay không.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ