Chương 46

8.7K 587 61
                                    

Văn Mặc Huyền thấy nàng như vậy, lúng túng hỏi: "Có phải rất kỳ cục không?"

Cố Lưu Tích cười cười, nhịn không được hôn nhẹ lên khóe miệng nàng: "Không có, nhìn đẹp lắm."

Mặt mày Văn Mặc Huyền tươi như hoa: "Ta cũng thấy Tích Nhi đẹp mắt lắm, thanh tú vô cùng."

Cố Lưu Tích chỉ cười, theo nàng lên xe ngựa. Nàng giả trang làm nam tử mặc dù không khó nhìn, nhưng nay nàng chỉ mới mười sáu tuổi, vẻ ngoài cũng non nớt hơn. Thật là kém hơn Văn Mặc Huyền vốn ổn trọng hướng nội xưa giờ.

Sắp đến Trung thu, trên đường náo nhiệt hơn ngày thường nhiều. Phúc bá tìm chỗ trên phố, dừng xe ngựa lại. Cố Lưu Tích thì cùng Văn Mặc Huyền xuống xe.

Hai người chầm chậm dạo khắp phố, ngắm nhìn những cửa tiệm, quán nhỏ buôn bán những món đồ chơi tinh xảo dọc hai bên hè phố. Có điều, hai người vốn dĩ có vẻ ngoài xinh đẹp, giả trang thành nam tử cũng anh tuấn hơn. Một ôn nhuận, một linh khí, kề vai đi dạo bên nhau, khung cảnh ấy dẫn tới không ít ánh nhìn ngoái lại của người đi đường.

Văn Mặc Huyền không thèm để ý. Hai người dạo một vòng khắp phố phường. Đến con đường nơi bán đủ loại đồ ăn, trong không khí đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Thức ăn ở vùng Giang Nam đều cực kỳ tinh tế, Tô Châu cũng không ngoại lệ. Tuy chỉ là quán nhỏ đơn giản, nhưng hương vị lại không hề tầm thường. Mặc dù Văn Mặc Huyền không ra khỏi cửa, nhưng khá là am hiểu những thứ này, thỉnh thoảng mua một vài món cho Cố Lưu Tích nếm thử.

Cơ mà hai người mặc trang phục vải gấm, lại là kiểu của nam tử, hành động như vậy, làm ông chủ quán kinh ngạc không thôi. Dù sao, hiếm khi có nam tử nào lại đi mua mấy món ăn vặt linh tinh này lắm. Chứng kiến hai người thân mật như thế, lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn hai người họ trở nên vi diệu hơn hẳn.

Vốn chỉ là ánh mắt kinh diễm trở nên khá kỳ quái, Cố Lưu Tích lập tức mất tự nhiên, lườm Văn Mặc Huyền một cái. Lại thấy sắc mặt người nọ tự nhiên, còn chọn miếng bánh hoa quế nhét vào miệng mình. Hương vị thanh mát từ trong miệng tan ra, mang theo mùi hoa quế thơm ngát, mùi vị thật đúng là không hề tệ. Cố Lưu Tích cũng không muốn bởi vì việc này làm nàng mất hứng, đành làm như không nhìn thấy.

Cuối cùng Văn Mặc Huyền nói: "Cho ngươi ăn thử trước, nếu thích thì ta sai Mặc Ảnh mua về cho. Đến trưa chúng ta đến Trân Tu Lâu ăn. Nếu ăn nhiều sợ là không đủ bụng chứa đâu."

Cố Lưu Tích gật đầu, hai người đi về hướng Trân Tu Lâu. Phía sau truyền đến tiếng bàn tán xì xào của những người đó.

"Chao ôi, hai người đó đều anh tuấn nhường ấy, vậy mà... đáng tiếc..."

"Thuở đời nay, mấy người nhà giàu đúng là càng ngày càng loạn, không ít kẻ ham long dương chi phích. Tiểu công tử áo lam kia sợ là còn chưa nhược quán (*) nữa, ấy vậy mà đã làm nam sủng rồi."

(*) '弱冠': Ngày xưa, nhược quán dùng để chỉ những chàng trai chưa tới 20 tuổi

Mấy người đó tưởng như mình đã nói nhỏ, nhưng tất nhiên là không thể thoát khỏi lỗ tai của Cố Lưu Tích. Nàng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ làm sao mà không có ai nhận ra các nàng là nữ tử vậy, còn suy diễn các nàng là long dương chi hảo nữa chớ. Lại nghĩ, thật ra thì cũng không khác mấy, cuối cùng cũng lười để ý.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum