Chương 63

6.1K 484 6
                                    

-----"Hơn nữa không chỉ sụp xuống, mà mảnh đất đó như đang trở mình, cuốn hết tất cả những thứ phía trên xuống lòng đất."-----

Ấn Sơn cách Việt Châu không tới mười lăm dặm (1 dặm = 500m), mấy người Cố Lưu Tích vận khinh công lao ra ngoài thành, không lâu sau đã đứng phía ngoài gần mười dặm. Cố Lưu Tích dừng lại, cũng ra hiệu cho nhóm Mặc Ảnh phía sau dừng lại.

Nàng hạ giọng nói: "Công phu của mấy người bên cạnh Nhiễm Thanh Ảnh rất cao minh, hôm nay có lẽ còn cảnh giác cao độ nữa. Chúng ta cần theo dõi từ xa xa, không thể tiến lại quá gần."

Mặc Ảnh gật đầu, bọn họ cẩn thận từng bước tới gần Ấn Sơn. Tuy Ấn Sơn khá nhỏ, nhưng cây cối um tùm, thân cây cao thẳng to khỏe, cũng giúp bọn họ ẩn thân dễ hơn.

Hôm nay đã vào mùa thu, trên mặt đất xếp tầng tầng lá khô, như đệm chăn phủ khắp. Trong rừng ngẫu nhiên có tiếng hót vang của chim sẻ, từng tiếng động dù là rất nhỏ, nhưng ở nơi rừng rú trống vắng đìu hiu này, đều vang vọng rõ ràng không thể che đậy.

Mộc Thâm bước vào trong rừng, lá khô dưới chân liền vang lên tiếng rộp rộp rất nhỏ, Cố Lưu Tích đưa tay giơ tay lên, để hắn dừng lại.

Mộc Thâm vội đứng tại chỗ không dám thở mạnh. Mặc Ảnh nhíu mày nhìn nhìn lá khô rụng khắp nơi, có chút khó xử mà nhìn Cố Lưu Tích.

Cố Lưu Tích ngẩng đầu quét mắt nhìn rừng cây rậm rạp, thấy những cành cây chắc khỏe trên cao, đưa tay chỉ chỉ.

Mắt Mặc Ảnh sáng lên, khẽ gật đầu.

Cố Lưu Tích dùng khẩu hình miệng ám chỉ: "Nhẹ chút, đừng làm những cành cây ấy rung lên."

Lá trên những cành đấy đều đã nhuốm màu vàng đậm, lay lắt sắp rụng rồi. Động tác quá lớn, sợ là sẽ rơi xuống, khiến người ta chú ý.

Mấy người Mặc Ảnh đều đồng loạt ra dấu đã hiểu, lập tức chia ra, bật người nhảy lên cây.

Cố Lưu Tích nhẹ xoay người, phảng phất như cánh bướm lặng yên không tiếng động đặt chân xuống cành cây. Cố hết sức căng mắt nhìn, xa xa thị lực đẩy đến cực hạn, xa xa mấy trăm trượng (1 trượng = 3,33m), mơ hồ thấy được một vài bóng người. Chắc là bọn họ.

Nàng ra hiệu, để mấy người Mặc Ảnh tản ra. Bật lên bật xuống vài lượt, nhẹ nhàng lướt qua mấy thân cây, đã tiến tới thêm mấy trượng nữa.

Mấy người Mặc Ảnh nhìn thấy tán thưởng không thôi. Những lá cây này gió thổi liền rơi, mà Cố Lưu Tích lại thoải mái đạp bước trên thân cây đi nhanh về phía trước, đừng nói lá rơi, ngay cả lung lay cũng không có. Hơn nữa thân pháp nàng tự nhiên linh động, như bướm lượn trong rừng, tuấn dật phi phàm.

Mặc Ảnh thầm nghĩ, khinh công bậc này e rằng chỉ có Phiêu Tuyết trong Các mới có khả năng so sánh thôi.

Cố Lưu Tích tự nhiên không biết khinh công của mình khiến đám Mặc Ảnh vừa trầm trồ vừa kinh sợ, quanh óc chỉ biết tính toán khoảng cách và làm sao để có thể tiếp cận gần nhất mà thôi.

Một đường cẩn thận, Cố Lưu Tích thi triển khinh công đến cực hạn, lúc này mới lặng yên ẩn nấp đằng sau một gốc cây cao cỡ nửa người, bên cạnh còn có tảng đá lớn, là một chỗ tuyệt hảo để tránh né.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora