Chương 39

10.5K 693 20
                                    

Thẳng đến khi Tử Tô tới hỏi thăm bữa trưa dùng món gì, cục diện bế tắc kia mới được phá vỡ. Chỉ là Tử Tô thì vô cùng khó hiểu, thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm vào cử động của hai người, thế là tăng thêm một phần lúng túng.

Tử Tô càng ngày càng hiếu kỳ, chỉ vì lúc đi vào nàng thấy cảnh tượng khá quỷ dị. Chủ tử nhà nàng và Lưu Tích cô nương đều ngồi trong sân, không nói câu nào. Ngay cả ánh mắt cũng không dám chạm nhau. Sắc mặt người sau hồng hơn người trước. Hơn nữa bờ môi hai người rõ ràng có chút sưng đỏ, như là bị ai cắn vậy.

Cố Lưu Tích thì nàng không rõ lắm, mà chủ tử nhà mình thì chưa từng có thói quen cắn môi, vậy thì nó ở đâu ra? Cuối cùng thật sự không nín được, nàng chỉ chỉ môi mình, hỏi: "Chủ tử, môi của người hình như hơi sưng lên rồi ấy?"

Bản mặt Văn Mặc Huyền vốn đã bình thường trở lại thì chợt đỏ tiếp, nàng liếm liếm môi, khẽ ho khan rồi nói: "Thật à, chắc là do thời tiết khô nóng quá đó, không quan trọng."

Sau đó nhìn sang đôi môi của Cố Lưu Tích, ánh mắt phiêu bồng, nói tiếp: "Muội xem, môi của Lưu Tích cô nương cũng sưng, chắc là do mấy ngày nay tiết trời nóng quá. Giữa trưa hãy chuẩn bị ít canh giải nhiệt đi."

Cố Lưu Tích thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, khó chịu khục một tiếng, âm thầm oán, lại bắt đầu giả bộ nghiêm túc mà nói bậy nói bạ rồi.

Tuy nói vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng Tử Tô đến cũng làm hai người bình tĩnh hơn nhiều. Văn Mặc Huyền suy nghĩ một chút, mở miệng trước, nói: "Tích Nhi, vừa rồi ngươi nói có một số việc ngươi nghe không hiểu lắm, vậy giờ ta nói lại cho ngươi."

Cố Lưu Tích khẩn trương trong lòng, vội vàng nghiêm nghị nhìn nàng.

Văn Mặc Huyền hờ hững chống cằm lên bàn, từ từ nói: "Tích Nhi, ngươi từng nói ngươi ở trong mơ đã gặp rất nhiều chuyện. Vậy ngươi hãy nói thật đi, ngươi có biết những năm này ta đã, đang làm gì không?"

Cố Lưu Tích nhìn nàng, ánh mắt có chút buồn bã, trầm giọng nói: "Tuy nói là đoán được, nhưng khả năng của ta quá kém cỏi. Ta chỉ có thể chứng kiến những chuyện tự thân ta trải qua, đối với quá khứ của ngươi, ta biết rất ít. Ta chỉ biết thân phận của ngươi, còn có mục đích của ngươi, mà những chuyện khác thì không." Mỗi lần nghĩ tới đây, Cố Lưu Tích sẽ ảo não, hối hận. Kiếp trước mình hồ đồ cả đời, bị người lợi dụng xoay mòng mòng như kẻ đần độn, hiểu biết về Văn Mặc Huyền lại ít đến đáng thương.

Văn Mặc Huyền cảm giác được tâm trạng nàng sa sút, khẽ cười nói: "Ngươi không phải đã nói những chuyện trong giấc mơ ấy là tự ngươi trải qua à, sao ngươi lại không mơ tới ta. Ta không có nói cho ngươi biết những chuyện đó ư?"

Lòng Cố Lưu Tích lại trĩu nặng, gắng dằn xuống nỗi đau, miễn cưỡng nói: "Có mơ tới chớ, chẳng qua là ngươi quá xấu, cứ luôn che giấu, cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Lừa ta rất là khổ."

Rõ ràng nghe ra được sự chua xót và miễn cưỡng trong từng câu chữ của nàng, Văn Mặc Huyền ngưng ý trêu chọc, khẽ cau mày, nghiêm túc nói: "Quả đúng là giấc mơ, ta làm sao có thể đối xử tệ với ngươi chứ."

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now