Chương 48

8.2K 590 296
                                    

Đến cuối cùng, như là được men say cho phép, Tiêu Mộng Cẩm không còn lạnh lùng ít nói như trước nữa, nói chuyện cùng Tô Nhược Quân cũng thoải mái hơn. Nàng khá ưng ý bình rượu hoa quế kia, thỉnh thoảng hớp một ngụm, chưa được bao lâu, trên mặt đã bao phủ một màu đỏ hồng. Đôi mắt nàng cũng có chút mông lung ướt át, dường như đã ngà ngà say.

Tô Nhược Quân vốn muốn ngăn cản nàng uống tiếp, nhưng lại nghĩ một người đã gắng gượng tỉnh táo để đối mặt với nhiều chuyện bất đắc dĩ như thế, có thể say một hồi cũng không tệ. Dù sao nơi này cũng an toàn, đành để mặc nàng, thỉnh thoảng còn cạn ly với nàng.

Một bình hoa quế, đã có hai phần ba vào bụng Tiêu Mộng Cẩm. Nàng chưa bao giờ uống rượu, lại không có nội lực trong người, dần dần say đến gục luôn.

Tửu lượng của Tô Nhược Quân khá tốt, nhiêu đó rượu chưa là gì với nàng cả. Nhìn người đối diện đã xỉn, mắt lờ đờ mông lung, trên mặt nàng bất giác hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đang định nói chuyện, người đang say khướt kia bỗng dưng lung la lung lay đứng dậy. Nàng còn chưa kịp làm gì, người nọ đã níu tay của nàng lại. Sợ nàng ấy té ngã, Tô Nhược Quân cũng đứng lên, đi qua đỡ lấy nàng.

Mà người nọ còn cố tình đứng sát vào, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể giao cho Tô Nhược Quân. Hai người đứng sát nhau, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với mùi rượu phả lên mặt Tô Nhược Quân, khiến nàng cũng có chút choáng váng.

Trong khi, cái người tưởng chừng như được làm từ băng đá kia, vậy mà... bắt đầu cười ra tiếng!

Lúc này, hai gò má nàng vì say rượu mà hồng lên, khuôn mặt lạnh lùng thanh khiết, lại mềm mại đáng yêu không chịu được. Sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng nhếch lên một đường cong, lúm đồng tiền lộ ra. Vẻ quyến rũ giấu bên trong nét lạnh lùng giờ phút này đã nở rộ hoàn toàn trong tiếng cười trong trẻo kia.

Hơi thở của Tô Nhược Quân lập tức ngưng lại, nhịp tim cũng loạn lên. Dù là nữ tử, nhưng nàng cũng không chịu nổi vẻ phong tình của Tiêu Mộng Cẩm lúc này.

Người đang say rượu nọ chẳng hề biết tới sự biến hóa của Tô Nhược Quân, chỉ tì cằm lên vai nàng, hàm hàm hồ hồ nói: "Tô... Tô Nhược Quân, cô... rốt cuộc cô đang nghĩ gì hả?"

Nét mặt Tô Nhược Quân hơi cứng lại, nhất thời không biết nàng muốn làm gì.

Không nghe thấy câu trả lời, Tiêu Mộng Cẩm bất mãn gục đầu lên vai nàng, dập nhẹ mấy cái: "Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tại sao cô lại cố sức cứu ta chứ. Còn tốt với ta như vậy? Cô nói bởi vì ta là tội đồ phản bội Lạc Hà Lâu... Nhưng sao cô chẳng chịu hỏi gì về Lạc Hà Lâu vậy?"

Tô Nhược Quân thật sự không ngờ bộ dạng sau khi say rượu của Tiêu Mộng Cẩm lại là thế này. Trong cơn hoảng hốt, nàng không tìm được giọng nói của mình, chỉ biết há lớn miệng, trừng to mắt nhìn nàng ấy thôi.

Phát hiện Tô Nhược Quân mãi chẳng chịu nói một lời, Tiêu Mộng Cẩm có chút phiền muộn, cúi đầu, cắn lên vai nàng một cái!

Tô Nhược Quân hoàn toàn theo không kịp nhịp điệu của Tiêu Mộng Cẩm, càng khỏi phải nói tới cản lại. Trên vai truyền đến cơn đau nhói buốt, khiến nàng rít sâu một hơi: "Tiêu Mộng Cẩm, rõ làm gì đó?!"

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now