Chương 4

15.1K 994 174
                                    

Mãi về sau, khi Văn Mặc Huyền nhắc tới cảnh Cố Lưu Tích gặp lại nàng, khóe miệng mỉm cười, nói một câu, nhìn qua ngu ngốc cực kỳ. Chẳng qua, trong lòng vẫn nhớ rõ sự kinh diễm lúc đó.

Hoa hợp hoan rơi xuống mặt đất, cuối cùng Văn Mặc Huyền đã nhìn rõ được bóng dáng ngồi trên cành cây hợp hoan. Người đó vận thanh y, trông thanh tú thoát tục, chỉ là vẻ mặt lúc này có hơi kỳ quặc. Văn Mặc Huyền thầm nghĩ, trừ lúc phát bệnh, ngày thường mình cũng đâu có đến nỗi dọa người, sao cô nương này lại có vẻ mặt đó chứ?

Tuy vẫn còn nghi ngờ về sự xuất hiện bất ngờ của nàng ta lúc này, Văn Mặc Huyền vẫn thản nhiên, chỉ khẽ nói: "Sao cô nương lại xuất hiện ở đây?"

Lúc này Cố Lưu Tích đang rất rối loạn, ngón tay bấu chặt thân cây. Sao có thể, thế nào lại là nàng ấy? Nàng nhìn chằm chằm người mặt mũi tái nhợt dưới gốc cây, cuối cùng không thể không thừa nhận, ngoài việc hơi ốm yếu một chút, thì giống như đúc!

Kiếp trước sau khi nàng ấy mất, nàng đã khắc sâu bóng hình của nàng ấy tận đáy lòng, sao có thể nhận lầm!

Nhìn người đang mang vẻ nghi ngờ bên dưới, nàng bấu chặt thân cây, cố sức dằn xuống tất cả tâm tình. Người này thân thể không tốt, nàng không thể hù dọa nàng ấy. Nàng giật giật khóe miệng, muốn lại gần nàng ấy hơn. Nhưng không ngờ lúc tâm tình chấn động, đã quên bản thân đang ở chỗ nào, lắc một cái, đã ngã ầm xuống dưới.

Văn Mặc Huyền có chút kinh sợ, muốn đứng dậy, bỗng che ngực, sắc mặt lại trắng thêm vài phần.

Cuối cùng, vào lúc nguy cấp Cố Lưu Tích cũng ổn định được thân thể. Ánh mắt vừa liếc qua nhìn tình huống của Văn Mặc Huyền, dưới chân còn chưa đứng vững, nàng đã nhanh chóng lướt qua, trong lòng vô cùng lo lắng. Nắm tay của nàng, phát hiện rõ ràng đã vào hè rồi, tay nàng vẫn lạnh buốt.

Nhớ đến tình trạng của nàng ấy tối qua, trong lòng nàng nhất thời kinh sợ, đau nhức dâng trào, vội vàng độ chân khí cho nàng ấy.

Văn Mặc Huyền nhíu mày, ý định ngăn cản nàng, lại phát hiện thân thể chợt ấm áp, cũng không còn khó chịu, cơn đau nhức nơi lồng ngực đã giảm bớt một ít. Nàng kinh ngạc nhìn nữ hài đang cúi đầu trước mặt, trong mắt biến ảo khôn lường.

Sau đó nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Tối hôm qua, người cứu ta có phải là ngươi?"

Cố Lưu Tích hơi tránh ra, ánh mắt nhịn không được nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn nàng đã thư thái chút ít, cuối cùng gật nhẹ đầu.

Văn Mặc Huyền nhấc khóe môi cười: "Đa tạ."

"Ngươi không cần nói lời cảm tạ. Tối hôm qua là ta đuổi theo một hái hoa tặc, lại bức hắn vào phòng của ngươi, hại ngươi phát bệnh, vốn chính là lỗi của ta. Bởi vậy hôm nay ta mới lo lắng, ghé thăm ngươi một chút."

Giờ phút này, tâm tình Cố Lưu Tích phức tạp muôn phần, lại bị một tia ý thức khiến nàng chôn lại đáy lòng. Bây giờ nàng còn chưa muốn nhận nàng ấy. Một là sợ sẽ kích động nàng. Thứ hai, đời này nàng thầm nghĩ yên lặng bảo vệ nàng ấy, mà không phải để nàng ấy che chở mình.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt Thượngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن