Chương 125

6K 428 8
                                    


-----"Đôi mắt rất lớn, lại không còn sáng trong, sắc mặt mang màu xám tro, giống như còn rối gỗ nhỏ vậy."-----

Cố Lưu Tích đỏ mặt. Hai người Mặc Ảnh vẫn còn bên cạnh đây, sao nàng ấy lại nói thẳng như vậy chứ?

Văn Mặc Huyền ở gần đó, tất nhiên thấy mặt nàng ửng đỏ, không khỏi có chút buồn cười: "Cô nương ngốc, ngươi nghĩ gì thế? Ta bảo ngươi ôm chặt ta, ta đưa người đi qua."

Nghe nàng nói xong, Cố Lưu Tích càng thấy xấu hổ, nhưng vẫn đưa tay nắm eo nàng. Văn Mặc Huyền trầm thấp nở nụ cười, ôn nhu nói: "Chúng ta đi nhé?"

Cố Lưu Tích gật đầu. Thân thể chợt nhẹ hẫng, đúng là được Văn Mặc Huyền ôm lấy nhảy thẳng xuống vực sâu!

Tuy rằng trong lòng tin tưởng Văn Mặc Huyền, nhưng cứ thể mà nhảy vào vực sâu, vẫn làm Cố Lưu Tích hoảng sợ. Nhưng chỉ rơi xuống trong chốc lát, Văn Mặc Huyền bỗng xoay người vút lên cao rồi dừng lại. Sau đó liên tục hành động mau lẹ, giống như một chú hạc trắng ưu nhã, nhẹ nhàng lướt qua vực sâu tăm tối.

Cố Lưu Tích nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện, dưới bàn chân Văn Mặc Huyền có hai sợi xích nhỏ, bởi vì có màu đen như mực, ẩn ở nơi vực sâu u tối này, căn bản không thể nhận ra được. Mà ở trên hai sợi dây, có lát ván gỗ cách nhau, cũng mang màu tối, ngay cả gần như vậy cũng khó có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tuy rằng chỉ cúi đầu nhìn một chút, làm Cố Lưu Tích thấy cháng váng hết cả đầu, nhưng ôm chặt Văn Mặc Huyền, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của nàng, trái tim đập bình bịch liên tục cuối cùng bình ổn hơn nhiều. Nhưng vẫn là chôn ở trong ngực Văn Mặc Huyền không nhìn phía dưới nữa.

Không biết qua bao lâu, Văn Mặc Huyền quay qua vỗ lưng nàng, mang giọng trêu tức nói khẽ: "Đã đến rồi, còn muốn ôm à?"

Cố Lưu Tích giật mình, giật bắn ra như bị lửa đốt. Thấy mấy người Mặc Ảnh nghiêng đầu làm bộ không nhìn mình và Văn Mặc Huyền, nàng càng hận không thể đào đất trốn mất.

Biết rõ da mặt nàng mỏng, Văn Mặc Huyền cũng không đùa nàng nữa, dịu dàng nói: "Chúng ta đi thôi."

Nhóm người đi thẳng về trước mấy bước, ánh sáng xa xa không ngừng sáng tỏa. Cuối cùng Cố Lưu Tích mới phát hiện, các nàng đã đứng trên một đỉnh núi. Toàn bộ ngọn núi này tựa hồ bị một thanh đao gọt mất nửa đỉnh nủi. Chỗ mà Cố Lưu Tích đi ra rõ ràng là một mặt tường đá đặc biệt bóng loáng, thẳng đứng hướng lên nham thạch màu xanh đen, loàng thoáng có thể chứng kiến trên vách đứng cao ngất có một ít ký hiệu mờ mờ kéo dài thẳng lên cao. Dường như là cố ý để người ta trèo lên phía trên.

Mà ở trước mắt nàng, là khung cảnh tùng xanh bách thúy, cả đỉnh núi toàn là những cây cổ thủ to lớn. Mà trong một vùng xanh biếc ấy, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng lác đác mái hiên lầu các. Đưa mắt đến nơi xa nhất, ngọn núi cao ngất như tách biệt với ngoại giới.

Cố Lưu Tích quan sát một đỗi, liền đoán được bốn phía Tâm Tích các hầu như đều là vách núi dựng đứng, như là một thân cây độc nhất sừng sững giữa Mang Sơn này. Lối duy nhất có thể thông đến đỉnh núi chính là chỗ vực sâu nọ. Chỉ cần có lạch trời ấy, thật có thể nói là nơi mà một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông.

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now