Chương 17

11.2K 792 20
                                    

Mặc dù Cố Lưu Tích không hiểu về đồ sứ cho lắm, nhưng mà sứ Bí sắc nàng cũng biết đôi chút. Chính là thượng phẩm bằng men xanh ngọc được chế tác từ lò đốt, từ triều Hán đã trở thành đồ sứ ngự dụng tiến cống cho triều đình. Nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là gia đình đại phú đại quý, hầu như hiếm có ai có thể dùng được. Có thể nói là trân quý vô cùng. Nàng chẳng thể nào ngờ mình lại có thể nhẹ nhàng nói bóp là bóp nát luôn như vậy cả.

Tử Hi nhìn bộ dạng khẩn trương thấp thỏm không yên của Cố Lưu Tích, lại nhìn sang vẻ mặt của chủ tử, không khỏi bật cười thành tiếng: "Chủ tử, người đừng chọc Cố cô nương nữa, ở đâu ra sứ Bí sắc chứ."

Cố Lưu Tích ảo não: "Còn nói ta xấu, ngươi mới hư hỏng ấy." Nói xong nhấc chân hất mảnh sứ Tử Hi chưa dọn dẹp xong lên, đưa tay tiếp được, rồi trở tay phóng mạnh, bay thẳng đến Chu Cẩm Tú bên kia.

Mảnh vỡ kia bay vèo đi, trực tiếp xẹt qua bên cạnh tai Chu Cẩm Tú, gắm vào mạn thuyền phía sau, làm Chu Cẩm Tú sợ đến kinh hô một tiếng, sắc mặt cũng trắng bệch theo. Bên kia lập tức ầm ĩ lên.

Văn Mặc Huyền sửng sốt một chút, sau đó bất lực nở nụ cười. Nhìn lướt qua bên trong thuyền, nàng quay đầu hỏi Tử Hi: "Mặc Ảnh đi đâu rồi?"

Tử Hi do dự, mấp máy môi không nói, Văn Mặc Huyền cũng hiểu rõ: "Các ngươi lại hồ đồ rồi."

Tử Hi cung kính nói: "Chủ tử thứ tội, chẳng qua tiểu thư Chu gia kia thực sự quá đáng, Mặc Ảnh chỉ muốn cho nàng chút giáo huấn. Đã đến du ngoạn suối Hương Thủy, vậy thì để cho nàng ta chơi một chút thôi."

Văn Mặc Huyền nhìn mặt nước: "Mặc Ảnh ở bên dưới?"

Lại nói chiếc thuyền kia của Lâm Việt đang dừng bên bờ, sau đó có ba người ở dưới nhảy lên thuyền.

Cố Lưu Tích nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào bóng người dẫn đầu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hai tay nắm chặt, cảm xúc có chút không kiềm chế được.

Văn Mặc Huyền thấy nàng như thế, nhíu nhíu mày, theo ánh mắt của nàng thấy được một ngọc diện công tử mặc trường bào màu tím, đeo đai lưng bạch ngọc, môi hồng răng trắng, rất là tuấn dật.

Văn Mặc Huyền híp híp mắt, lập tức thấp giọng thân thiết hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

"Ta... Ta không sao, chẳng qua là phát hiện công phu của mấy người kia không tệ, nhất thời phản ứng hơi quá." Cố Lưu Tích trả lời vô cùng miễn cưỡng. Hiện tại nàng thực sự thấy rối bời. Nàng chưa từng nghĩ tới, người mà đời này nàng không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở nơi này! Nhiễm Thanh Ảnh, lại là Nhiễm Thanh Ảnh!

Điều này làm nàng lần nữa nhớ tới những chuyện ở đời trước, những chuyện nàng không muốn lặp lại nhất. Là người này đã mạo nhận thân phận Tiểu Thương, đoạt những thứ vốn thuộc về Tiểu Thương. Là người này đã đùa giỡn mình trong lòng bàn tay, cũng là người này đã hại chết Văn Mặc Huyền!

Cuộc đời trước mình vì nàng ta mà liều lĩnh, không tiếc vi phạm đạo nghĩa giang hồ, không tiếc đoạn tuyệt với sư môn, thậm chí vì nàng ta mà phản bội tất cả!

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu