Chương 88

6.5K 491 12
                                    

-----"Nếu thật là ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được, cho dù phải đền cái mạng này, nàng cũng không thể nhắm mắt được!"-----

Lúc ấy Cố Lưu Tích sợ đến mức không có thời gian để ý đến phản ứng của những người xung quanh. Bây giờ nghe Văn Mặc Huyền hỏi như vậy mới hồi tưởng lại tình cảnh mình đã sơ xuất, nàng nhẹ gật đầu:

"Nữ nhân kia toàn thân đầy sát khí, tuyệt đối là người đã giết chóc nhiều lần. Lúc tấn công nàng thì quyết đoán và tàn nhẫn, mà khi phát hiện mình làm Nhược Quân bị thương thì nàng ta trông như sắp chết vậy, mọi cảm xúc đều sụp đổ. Nếu không phải rất quan tâm tới Nhược Quân, thì sẽ không như thế. Đến đây ám sát chính là người của Lạc Hà Lâu, vừa hay Tiêu Mộng Cẩm cũng là sát thủ của Lạc Hà Lâu. Người trong Lạc Hà Lâu có thể có liên quan đến Nhược Quân, cũng chỉ có nàng. Như vậy, vẻ sầu não của Nhược Quân trước đó cũng là có lý."

Văn Mặc Huyền có chút đau lòng mà nhìn Tô Nhược Quân, buồn rầu nói: "Tỷ ấy vì ta mà chậm trễ chính mình. Ta vẫn luôn ngóng trông tỷ ấy có thể tìm được một người bạn tâm giao, không cần phải cô đơn nữa. Nhưng bây giờ, khi tỷ ấy dường như đã có người ái mộ, thì ta lại càng lo lắng hơn. Với tình hình này, sợ là tỷ ấy phải thương tâm rồi."

Cố Lưu Tích có chút kinh ngạc: "Ta vốn cho rằng tình cảm này rất hiếm có, lại không ngờ Nhược Quân cũng giống nàng và ta, thích một cô nương, còn là cái gai sắc nhọn nữa chứ." Nhớ tới sát khí đông lạnh kia, nàng bất chợt rùng mình.

Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Nếu thật là duyên phận, thật lòng thì tùy mỗi người, là nam hay là nữ đâu còn quan trọng? Người kia đã lọt vào mắt, đi vào tim, thì có chống đối cũng không được."

Giọng nàng dịu dàng, nói xong lời cuối cùng, lại nhìn sang Cố Lưu Tích, tâm tư lưu luyến mang theo nụ cười ôn hòa ấm áp, làm trái tim Cố Lưu Tích đập nhanh mấy nhịp. Khuôn mặt hiện hai rạng mây hồng, lại không thể che hết sự vui vẻ.

Cuối cùng Cố Lưu Tích cảm giác bản thân quá không biết kiềm chế rồi, vội nói sang chuyện khác: "Nhưng mà, lúc trước không phải nói Tiêu Mộng Cẩm phản bội Lạc Hà Lâu rồi sao, tại sao phải thay bọn chúng giết người lần nữa ? Chẳng lẽ lúc ấy nàng ta cố ý giả bộ?"

Trong đôi mắt Văn Mặc Huyền cũng chứa nhiều nghi hoặc: "Không đến mức đó. Chưa nói tới chuyện Tâm Tích Các luôn luôn ẩn thân, Lạc Hà Lâu không có khả năng sắp xếp người từ sớm được. Cho dù có phát hiện, bọn họ cũng không thể biết được Nhược Quân có quan hệ với ta. Hơn nữa bản đồ ba tầng bảo vệ mà Tiêu Mộng Cẩm đưa không phải là giả, cho nên chuyện phản bội chạy trốn hẳn là thật."

Cố Lưu Tích chau mày, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Nếu như không phải tự nguyện, vậy thì chính là bị ép buộc. Lạc Hà Lâu thương vong vô cùng nghiêm trọng, công phu của Tiêu Mộng Cẩm không tầm thường, là một quân cờ rất tốt. Nếu có thể khống chế nàng ta lần nữa, Lạc Hà Lâu sẽ không bỏ qua!"

"Đúng vậy, mà ban đầu nếu Tiêu Mộng Cẩm bởi vì phản bội mà chạy trốn, đương nhiên là thống hận Lạc Hà Lâu vô cùng, hơn nữa, sẽ không còn bận tâm gì. Đã như vậy, tại sao đang lẩn trốn đi rồi lại bị tóm về lần nữa?"

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt ThượngOnde histórias criam vida. Descubra agora